BÃO THÉP - Trang 653

giờ bảo hiểm. Nổ máy lên khói đen phun ra mù mịt, tiếng nổ thì cứ bậm bà
bậm bạch như bà lão bị ho lao. Vào số khởi xe thì ậm à, ậm ạch mãi mới
tăng được vòng quay mà chỉ muốn chết máy. Kiểm tra sơ bộ xong hai cán
bộ kỹ thuật của Bộ tư lệnh tăng cường xuống giúp đỡ khôi phục xe lắc đầu
nói với Cân:

- Không ổn rồi Cân ạ! Máy nổ thế này thì đừng hòng mà bò được từ đây
ra đến cửa rừng chứ đừng nói gì đến ra Hà Nội.

Cân gật đầu tỏ ý đồng tình:

- Cũng phải thôi! Vào đây từ năm 67, đánh nhau suốt từ Huội San sang
Làng Vây, chạy vào A Lưới rồi lại quay ra chiến dịch này thì nó “lên lão”
cũng là chuyện bình thường.

Một cán bộ kỹ thuật dứt khoát:

- Phải thay máy nổ thôi! Cậu xem trong số xe của tiểu đoàn này còn cái
nào “tương đối” một chút thì cho tháo máy nổ thay sang xe này.

Cân lắc đầu ngán ngẩm:

- Chẳng còn cái nào hơn đâu! Mấy cái còn chạy được đã cơ động xuống
Bô- Lô- Ven rồi, ở đây chỉ còn lại vài cái đang chờ khí tài ngoài Bắc vào để
đại tu thôi.

- Thế thì tìm cách điều chỉnh lại xem sao- Anh cán bộ kỹ thuật kia đưa ra
giải pháp.

Thấy chẳng còn cách nào hơn, ba anh em xoay trần ra giở hết các “ngón
nghề” mà chẳng có chuyển biến gì. Sự việc có vẻ như đi vào bế tắc. Cân tức
tốc chạy lên chỗ Nhã:

- Gay rồi anh Nhã ơi! Máy nổ xe 555 yếu lắm, không thể đi đường dài
được đâu!

Nhã ngẩn mặt ra vặc lại: