lẽ đó là kết quả của sự giáo dục trong nhà trường xã hội chủ nghĩa và quá
trình rèn luyện trong một môi trường tốt. Những phẩm chất này sẽ rất cần
thiết cho một cán bộ chính trị tương lai. Đợi cho cơn xúc động lắng xuống
ông mới thân mật:
- Thế bây giờ Cân có nguyện vọng gì không?
Người chiến sĩ trẻ lúc lắc đầu như có vẻ khó nghĩ, mãi sau cậu mới mạnh
dạn:
- Dạ! Thủ trưởng đã hỏi thì em xin nói thật, bọn em chỉ thích được về
thăm nhà mấy ngày thôi. Đây không phải là nguyện vọng của riêng em mà
đại đội này anh em nào cũng mong như vậy, gì thì gì vào đây cũng gần bốn
năm rồi. Bọn em chỉ cần về nhà mấy ngày rồi lại quay vào chiến trường đến
bao giờ ra cũng được.
Ông Thu gật gù:
- Cái này ban chỉ huy đại đội cũng đã báo cáo, bọn mình sẽ cố gắng giải
quyết. Còn bây giờ thì về làm việc đi nhé! Rất có thể chính các cậu sẽ phải
đưa mấy chiếc xe tăng ra Hà Nội đấy.
Cân ngẩng phắt lên, mắt sáng rực:
- Thật thế hả thủ trưởng? Thế thì tốt quá!- Thấy chủ nhiệm chính trị Thu
đã đưa tay ra cậu vội vồ lấy nắm thật chặt- Em chào thủ trưởng ạ!
Chủ nhiệm chính trị Thu vừa buông tay, Cân đã chạy như bay về phía cậu
vừa đi tới lúc trước. Chia tay người lính trẻ ông Thu còn đứng nhìn theo
mãi, lòng ông lâng lâng: “những người lính của ông thật quý giá, trong trái
tim họ lúc nào cũng âm ỉ cháy một ngọn lửa. Trách nhiệm của ông và
những người lãnh đạo chỉ huy là phải tìm mọi cách giữ gìn và thổi cho ngọn
lửa đó cháy bùng lên”.
Khi chủ nhiệm chính trị Thu quay về đến sở chỉ huy thì đã thấy chính ủy
Ngọc có mặt ở đấy. Ông có nhiệm vụ vào nắm tình hình và truyền đạt ý