- Thế bây giờ giao cho các cậu đưa chúng ra Hà Nội thì có đưa được
không?
Cân dứt khoát:
- Được chứ ạ! Từ hôm nọ đến nay bọn em tìm hiểu khá kỹ và lái thử rồi.
Máy móc của chúng còn tốt lắm.
Chủ nhiệm chính trị Thu tư lự: những người chiến sĩ của ông là thế đấy,
họ thông minh và đầy sáng tạo, dù khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm được
cách vượt qua. Đột ngột ông chuyển đề tài:
- Ở nhà Cân học lớp mấy rồi?
Đôi mắt Cân trở nên xa vắng, cậu nhỏ nhẹ:
- Em học hết lớp Mười rồi ạ!
Ông Thu nheo mắt:
- Thế sao không đi đại học?
Cân mỉm cười hồn nhiên:
- Bọn con trai lớp em viết đơn tình nguyện đi bộ đội hết, nhưng cuối cùng
chỉ có hơn chục đứa được đi thôi.
Ông Thu thân mật:
- Chắc ở nhà Cân học giỏi văn lắm phải không? Chắc là nhiều bạn gái?
Sau này định làm nghề gì?
Cân vẫn hồn nhiên:
- Em chỉ học khá thôi nhưng đều các môn, còn thích thì em chỉ thích nghề
dạy học. Hồi ấy em đã làm đơn xin đi sư phạm văn rồi thủ trưởng ạ, nhưng
chắc là phải hòa bình rồi mới đi học lại được.