BÃO THÉP - Trang 671

trưởng thành, lo lắng đấy nhưng cũng vui mừng đấy. Chính ủy Ngọc là
người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

- Nếu ta cho đoàn 10 tập trung vào đào tạo từ giờ đến cuối năm liệu có đủ
cán bộ không?

Phó tư lệnh Đào lắc đầu:

- Không được! Thời gian đào tạo sáu tháng là quá ít để cho ra một sĩ quan
chỉ huy xe tăng. Nếu đào tạo được trong thời gian như vậy lẽ nào các bạn
Liên Xô, Trung Quốc lại phải mất đến bốn năm với bọn tôi. Một sĩ quan xe
tăng ngoài việc nắm vững về chiến thuật còn phải nắm vững các nội dung
kỹ thuật chuyên ngành. Ngoài ra, do cách đánh của xe tăng ta gắn chặt với
binh chủng hợp thành nên còn cần phải nắm được chiến thuật bộ binh và
các binh chủng bạn. Vì vậy sáu tháng dứt khoát là không được.

Chính ủy Ngọc hạ giọng ra vẻ quan trọng:

- Nhân đây cũng xin báo cáo các đồng chí thế này: vừa qua Quân ủy trung
ương đã ra nghị quyết về nhiệm vụ mùa khô năm 1972, trên dự kiến sẽ đánh
lớn hơn những năm vừa rồi. Vì vậy chúng ta nhất thiết phải hoàn thành kế
hoạch phát triển và bố trí lực lượng trong năm nay. Vì tình hình cấp bách
như vậy chúng ta có thể hạ thấp một số yêu cầu đào tạo được không?

- Không được là không được! Hạ thấp yêu cầu để vào chiến trường nó
“nướng quân” à?- Ông Đào gay gắt.

Tham mưu trưởng Dương dè dặt:

- Theo tôi nếu ta chọn các đồng chí thành viên kíp xe lâu năm về học, bản
thân họ đã nắm tương đối tốt về kỹ thuật chuyên ngành và ít nhiều có kinh
nghiệm thì có thể rút thời gian đào tạo xuống mà vẫn có thể đáp ứng yêu
cầu.

Mấy cái đầu cùng gật gù ra vẻ tâm đắc. Chủ nhiệm chính trị Thu bỗng
ngẩng phắt lên như vừa phát hiện ra một cái gì đó quan trọng: