dễ. Tuy nhiên khi tiểu đội bộ binh đã xuống xe rồi thì hầu như không có
mối liên lạc nào nữa giữa họ với kíp xe vì không có phương tiện, tất cả chỉ
dựa vào hành động của nhau mà thôi, còn muốn gọi bộ binh lên xe không
có cách nào khác là trưởng xe phải nhô hẳn người ra ngoài để gọi, để vẫy.
Từ hôm kia trung đội các anh đã vào đây hợp luyện nhưng mọi cái vẫn còn
chưa được “thuận buồm, xuôi gió” cho lắm.
So với hồi ở đại đội 9 tay pháo thủ Hòa đen dạo này nghiêm chỉnh, chín
chắn hơn nhiều. Cái mồm lúc nào cũng toe toét, liến láu giờ bỗng trở nên
điềm đạm, nói ra câu nào chắc câu ấy. Có thể đó là do kết quả rèn luyện ở
trường sĩ quan, cũng có thể do cương vị bây giờ đã khác trước. Ngay cả
Cân ra học cùng đoàn cũng ngạc nhiên nhưng Hòa chỉ mỉm cười hiền lành
mà không giải thích gì. Có lẽ chỉ có chính Hòa mới biết nguyên nhân nào
đã làm mình thay đổi đến như thế.
Ngay tuần đầu tiên có mặt tại Đoàn 10, tranh thủ buổi đi xin tre về củng cố
doanh trại Hòa đã vượt hơn chục cây số về xóm Mới. Đã dứt khoát nói lời
chia tay với Thu nên trong thâm tâm Hòa chỉ muốn được nhìn thấy Thu và
xem người yêu dấu của mình giờ sống như thế nào mà thôi chứ không có ý
định gặp lại. Bốn năm đã trôi qua mà quang cảnh xóm Mới dường như
chẳng có gì thay đổi. Vẫn những mái rạ đã ngả màu mưa nắng, vẫn những
con đường lầy lội đày vết chân trâu sau mỗi cơn mưa, mấy nương sắn “dù”
còi cọc sát chân núi dường như vẫn còn từ hồi các anh ở đây… Không cần
mất quá nhiều thời gian Hòa đã biết mọi chuyện từ đám trẻ chăn trâu: Thu
đã lấy chồng từ năm kia, sau khi anh đi chiến trường chừng hai năm. Chồng
Thu là con một cán bộ cấp tỉnh hồi ấy vừa đi học nước ngoài về, “anh ấy có
một cái bình bịch đẹp lắm, nổ to như xe tăng. Trưa nay thế nào cũng đèo chị
ấy về thăm nhà ông vãi”- bọn trẻ chăn trâu bảo thế. Hòa đã ngồi đợi bằng
được cho đến lúc nhìn thấy chồng Thu đèo vợ về thăm ông bà ngoại. Thu
đẹp hẳn lên, cô ngồi sau ôm chặt lấy eo chồng, trên đường đi cứ ghé sát tai
chồng nói điều gì đó thật âu yếm. Có vẻ như nàng thật sự hạnh phúc. Đợi
cho vợ chồng họ đi qua Hòa mới đứng dậy rảo bước về doanh trại, anh cảm
thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Hòa cho rằng mình đã quyết định đúng và