BÃO THÉP - Trang 687

thành trung đoàn bộ binh cơ giới trong thâm tâm ông Đào thấy có vẻ hơi
gấp gáp. Khác với xe tăng, các đơn vị bộ binh cơ giới có quân số rất đông
nên Bộ đã phải điều hai tiểu đoàn bộ binh của hai tỉnh Nam Hà và Quảng
Ninh về làm nòng cốt. Tuy nhiên điều đó mới chỉ đáp ứng về số lượng, còn
chất lượng thì vẫn còn là một vấn đề nan giải. Đối với chiến sĩ huấn luyện
cho họ làm quen với việc tác chiến trên xe thiết giáp thì cũng khá nhanh
nhưng còn đội ngũ cán bộ đòi hỏi nhiều thời gian hơn mới có thể chỉ huy
được. Binh chủng cũng đã tổ chức các lớp tập huấn tập trung ngắn ngày
nhưng xem ra trình độ của anh em vẫn còn nhiều bất cập, đành phải lấy
phương châm “học từ thực tế” để bù đắp dần những chỗ còn thiếu hụt. Việc
triển khai kế hoạch đưa xe tăng vào các chiến trường cũng đã được tiến
hành và đã thu được những kết quả khá mỹ mãn. Sau hơn một tháng hành
quân, vượt qua gần một nghìn ki- lô- mét đường quân sự làm gấp lại bị
không quân Mỹ chặn đánh thường xuyên, tiểu đoàn 297 đã sắp có mặt tại vị
trí quy định ở chiến trường Tây Nguyên. Nhờ đã dự liệu trước tình hình nên
binh chủng đã cử tham mưu phó Kiệm và một số cán bộ tiền trạm vào trước
nên chắc rằng ngay khi xe tăng vào đến nơi sẽ được đón tiếp và bố trí vào
những vị trí thuận lợi nhất. Binh chủng cũng đã cử hai cán bộ đi tiền trạm
vào B2 để chuẩn bị đón hai tiểu đoàn sắp hành quân vào. Một tiểu đoàn hỗn
hợp tăng thiết giáp cũng đã được thành lập sẵn sàng vào khu Năm. Trong
khi đó toàn bộ đội hình trung đoàn H03 đã áp sát vùng giới tuyến. Chỉ còn
“anh” H02 này nếu vượt qua được cuộc “sát hạch” hôm nay cũng sẽ được
tung vào chiến trường trong một ngày gần nhất.

Trong lúc đó gần chục chiếc xe tăng và thiết giáp đang náu mình kín đáo
trong những lùm cây sát chân dãy núi Rừng Cam cách trường bắn gần hai
ki- lô- mét. Tình huống giả định là họ đang ở vị trí tạm dừng sẵn sàng xuất
kích khi có lệnh. Lúc này chuẩn úy Hòa đã đi kiểm tra trung đội của mình
xong và trở về xe. Cánh bộ binh đang ngả ngốn trên đám cỏ cạnh xe tán
chuyện rì rầm. Thấy Hòa về câu chuyện ắng hẳn đi, cậu tiểu đội trưởng vồn
vã:

- Còn phải đợi lâu không anh?