- Được! Đồng chí cho vận hành đi xem nào- Phó tư lệnh Đào gật đầu.
- Vâng ạ! Mời thủ trưởng ngồi đây ạ!- Người sĩ quan điều khiển chỉ chiếc
ghế bên cạnh bàn điều khiển.
- Đồng chí cứ làm việc đi! Mặc tôi!- Ông Đào lạnh lùng bước tới ghé mắt
vào cái kính quan sát, hai tay nhẹ nhàng vặn núm điều chỉnh thị độ- Bây giờ
đồng chí cho vận hành theo phương án Một nhé.
- Vâng ạ!- Người sĩ quan điều khiển khẽ khàng trả lời rồi ngồi xuống ghế
của mình. Hai tay anh ta nhoay nhoáy bật các công tắc trên bàn điều khiển.
Phó tư lệnh Đào chăm chú nhìn về khu vực bố trí mục tiêu sát chân dãy núi
Đầu Trâu. Trời vẫn sớm, lại đang tiết cuối đông sương mù còn khá dày nên
ông phải dồn hết tinh lực mới phát hiện thấy những tấm bia mờ mờ, ảo ảo
đang từ từ xuất hiện. Hết tăng trong hầm đến pháo chống tăng, lớp lớp các
loại hỏa khí bộ binh rồi đến xe tăng chính diện, máy bay trực thăng… cứ
lần lượt hiện lên như trong một trận đánh. Cuối cùng là ba chiếc xe bọc thép
chạy ngang loang loáng hiện ra tượng trưng cho địch rút chạy. Khi ba chiếc
xe bọc thép đã khuất trong hẻm núi người sĩ quan điều khiển rụt dè hỏi:
- Thủ trưởng thấy thế đã được chưa ạ?
Ông Đào gật đầu vẻ hài lòng:
- Được đấy! Nhưng có kiểm tra được kết quả đạn trúng hay không?
Người sĩ quan điều khiển lúng túng như người có lỗi:
- Báo cáo thủ trưởng! Thiết bị của trường bắn chưa cho phép tự động báo
trúng đối với đạn con nhưng chúng tôi đã cho lắp xen kẽ đạn sáng nên vẫn
có thể quan sát được bằng mắt. Còn các bia bắn pháo sẽ cho dùng đạn nổ
nên nếu bắn trúng thì bia sẽ tan ngay.
Ông Đào gật đầu ôn tồn:
- Thế cũng được!