BÃO THÉP - Trang 684

đây nhận đất xây dựng thì đó chỉ còn là một bãi đất trống lưa thưa vài đám
cây bụi, chẳng thấy còn một gốc cam nào. Với hàng nghìn công lao động và
một khối lượng vật tư cực lớn đổ vào Rừng Cam đã trở thành một trường
bắn hiện đại vào bậc nhất của quốc gia, có thể tổ chức bắn cho mọi loại vũ
khí xe tăng vào các loại mục tiêu cố định, ẩn hiện hay di động. Nhờ có
mỏm núi Đầu Trâu và dãy Tam Đảo cao hơn nghìn mét ở phía sau hình
thành một khối chắn thiên nhiên nên điều kiện an toàn ở đây tương đối đảm
bảo mặc dù vẫn thường xuyên bắn đạn pháo các cỡ. Vào mùa huấn luyện ở
đây không lúc nào ngớt tiếng gầm rú của động cơ xe tăng và tiếng nổ của
các loại đạn. Người dân quanh vùng cũng đã quen dần với những thứ đó,
những ngày không nghe tiếng xe tiếng pháo lại cảm thấy thiêu thiếu một cái
gì đó.

Nhưng hôm nay hình như khu vực Rừng Cam có cái gì đó không bình
thường. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nhâm Tý mà hình như không khí
ở đây lại sôi động hơn lên. “Bộ đội năm nay không nghỉ Tết hay sao ấy”,
dân Rừng Cam kháo nhau như vậy. Ngay từ sáng sớm từng đoàn xe con đã
lũ lượt tới đây. Bọn trẻ chăn trâu dọc con đường vào trường bắn cứ trố mắt
ra nhìn những cán bộ mang rất nhiều sao trên ve áo mà lần đầu tiên chúng
mới nhìn thấy ở đây.

Sau khi đi kiểm tra một vòng các đơn vị, phó tư lệnh Đào trở về đài chỉ huy
trường bắn. Người sĩ quan điều khiển vừa thấy bóng thủ trưởng xuất hiện
trên đầu cầu thang vội đứng phắt dậy hấp tấp:

- Chào… chào thủ trưởng ạ!

Phó tư lệnh Đào gật đầu chào lại và ôn tồn:

- Việc bố trí bia bảng thế nào rồi?

Sĩ quan điều khiển đã bớt run:

- Báo cáo thủ trưởng! Chúng tôi đã bố trí xong, tôi đang định cho vận hành
thử lần cuối.