- Hôm nào anh lên đường đấy?
- Cũng chỉ nội trong tuần tới thôi, thứ Năm hay thứ Sáu gì đó.
- Anh đã được phổ biến về nội dung công tác chưa?
- Cũng mới sơ sơ thôi, chủ yếu là đề nghị bạn tăng cường giúp đỡ về
trang bị.
Người đeo kính lại gỡ cặp kính ra lau, ông thì thầm như tâm sự:
- `Lần này anh sang đấy nhớ giới thiệu thật kỹ về cách đánh của mình để
bạn tin tưởng hơn. Mấy lần tôi làm việc với chuyên gia bạn vẫn không tin
rằng ta có thể sử dụng hiệu quả xe tăng ở miền Nam. Họ cho rằng trận Làng
Vây ta thắng được chủ yếu là do yếu tố bất ngờ.
- Vâng! Tôi sẽ cố gắng!- Người kia gật đầu.
- Anh đi rồi tôi cũng đi, có khi hôm anh về sẽ không gặp tôi ở nhà- Người
mang kính đeo đôi kính lên.
- Anh đi đâu?- Người kia sửng sốt.
- Tôi sang Lào! Nghe bên ấy báo cáo về chúng đã chiếm lại Cánh Đồng
Chum. Ta đang chuẩn bị phản công lấy lại. Tôi đã báo cáo lên trên và đang
chờ ý kiến của Bộ.
- Anh còn yếu thế đi sao được?
- Không sao! Tôi khỏe rồi- Người đeo kính lên gân bắp tay cho bạn nhìn,
quả thật bắp tay ông săn chắc trái ngược hẳn cái vẻ ngoài ốm yếu.
Người dong dỏng cao cười hóm hỉnh:
- Thế thì cẩn thận nhé! Lần trước nó đã xin của anh một con mắt rồi. Lần
này mà…- Ông bỏ lửng câu nói.
Người đeo kính nở một nụ cười đầu tiên từ lúc đứng ở đó: