Lại bần thần một lát Nhã mới cất tiếng được, giọng anh như nghẹn lại:
- Điều này không nói chắc bà con cũng biết, không có chiến thắng nào mà
không phải đổ máu hy sinh. Nhưng tôi tin rằng sự hy sinh ấy không bao giờ
uổng phí. Có những hy sinh ấy chúng ta mới có được niềm vui chiến thắng
như hôm nay, phải vậy không bà con?
Đám đông ồ lên đồng tình. Hòa hích nhẹ vào sườn Cân tủm tỉm:
- Lão này sao hôm nay ăn nói có duyên ra phết! Chả bù cho lúc ở đơn vị
cứ lúng ba lung búng như ngậm hột thị
Mấy anh em mải trả lời bà con nên không để ý có hai người đứng tuổi
đang chăm chú lắng nghe ở vòng ngoài. Một người thấp đậm đeo đôi kính
màu sẫm, khi nghe Nhã nói đến đoạn sự hy sinh của các chiến sĩ ông gỡ đôi
kính xuống lau mới thấy hình như mắt trái của ông là mắt giả. Không biết
có phải vì điều đó làm ông khó chịu hay không mà mặt ông luôn khó đăm
đăm Còn người kia cao dong dỏng, có vẻ nho nhã, đạo mạo, lúc nào cũng
thấy tươi cười. Người đeo kính thì thầm với bạn:
- Ông thấy chưa! Bản lĩnh chiến sĩ nhà mình khá ra phết! Đánh nhau giỏi
mà tuyên truyền cũng giỏi. Hình như cậu này là cậu Nhã, trung đội trưởng
của “xê Chín” phải không?
- Đúng đấy! Hôm qua H03 đã có công văn đề nghị bổ nhiệm cậu ấy lên
đại đội trưởng rồi- Người kia trả lời.
- Với những chiến sĩ như thế này làm gì chúng ta không thắng. Được như
thế này có lẽ công lớn thuộc về các ông đấy- Người đeo kính nói.
- Không! Có lẽ cũng nhờ anh rèn giũa cho ra trò mới được như thế-
Người kia mỉm cười trả lời.
Nhã đã xin phép mọi người đưa người nhà đi xem tiếp. Đám đông cũng
kéo theo các anh rùng rùng. Hai người đàn ông vẫn đứng cạnh chiếc xe 555.
Người đeo kính hỏi nhỏ bạn: