Mấy thanh niên lúc nãy nghi ngờ giờ lại nhao nhao hỏi xe tăng ta mạnh hơn
hay xe tăng địch mạnh hơn, nó mà bắn trúng thì xe tăng ta có cháy không?
Vẫn Nhã điềm đạm trả lời:
- Nói công bằng ra thì xe ta có cái mạnh, có cái yếu mà xe địch cũng có
cái mạnh, cái yếu. Nếu nó bắn trúng mà vào chỗ hiểm thì xe tăng ta cũng
cháy. Nhưng vũ khí dù có hiện đại đến đâu cũng chỉ giữ vai trò quan trọng
mà tôi, còn quyết định thắng hay bại chính là con người sử dụng chúng.
Mấy người khác cũng chen vào bắt tay Nhã. Ông nội Cân, mẹ Nhã, bố mẹ
Thắng gương mặt đầy vẻ tự hào. Hiền đứng trân trân nhìn chồng, mắt cô
rạng ngời hạnh phúc. Chợt một người có vẻ trí thức cất giọng:
- Nhìn những thứ trưng bày ở đây chúng tôi thấy rõ là mình thắng lớn lắm
rồi. Nhưng tôi nghe giới thiệu thì thấy hình như ta thắng có vẻ dễ dàng quá,
chẳng lẽ quân địch lại bạc nhược đến thế kia à? Các anh là những người
trực tiếp chiến đấu ở trong ấy các anh thấy thế nào?
Thoáng hồi tưởng về hai trận đánh ở điểm cao 543 dội về làm Nhã bần
thần, một lát sau anh mới trả lời:
- Vâng! Đúng là một số bài thuyết minh ở đây chưa lột tả được hết những
gian khổ, ác liệt, hy sinh mà bộ đội ta phải trải qua trong chiến trường nói
chung cũng như trong chiến dịch vừa rồi. Về phía địch phải nói thế này mới
đúng: lúc bắt đầu cuộc hành quân chúng cũng hung hăng lắm. Chỉ đến khi
khi bị quân ta đánh cho tơi tả thì tinh thần chúng mới trở nên bạc nhược đến
cùng cực. Chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy hàng chục tên lính bám càng
trực thăng bỏ chạy. Rồi trên đường rút quân chúng đã bỏ lại hàng chục xe
tăng, hàng chục khẩu pháo để chạy cho nhanh. Bà con có thể thấy rõ điều
này qua những chiến lợi phẩm ta thu được hoặc qua những bức ảnh trưng
bày trong kia.
Người đàn ông đó có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, ông ta hạ giọng:
- Tôi hỏi thật anh nhé, thế bộ đội mình hy sinh có nhiều không?