xem phần trưng bày ngoài trời trước, sau khi nghỉ ngơi ăn trưa xong thì ta
sẽ xem trong nhà cho mát.
Tất cả mọi người nhao nhao đồng ý. Nhã dẫn đoàn đi ra khu vực trưng
bầy chiến lợi phẩm trước. Nhìn những trực thăng, xe tăng, xe thiết giáp và
mấy khẩu pháo còn nguyên vẹn, màu sơn còn mới ông nội Cân hỏi nhỏ
Nhã:
- Làm thế nào mà các anh thu được cả những cái còn nguyên vẹn thế này?
Nhã hào hứng:
- Thì do ta đánh mạnh quá nên bọn nó hoảng sợ bỏ cả xe rúc vào rừng ông
ạ! Còn cái máy bay này thì chỉ bị hỏng nhẹ thôi, anh em bên không quân
sửa chữa qua loa rồi họ lái nó bay ra đây đấy.
Đi vòng một lượt qua khu trưng bày chiến lợi phẩm Nhã đưa cả đoàn trở
về chỗ xe 555. Có vẻ như tất cả mọi người đều háo hức với cái tin đây
chính là chiếc xe đã trèo lên nóc hầm làm cho tên đại tá lữ đoàn trưởng địch
sợ hãi phải ra hàng nên ở đây tập trung đông người nhất. Mọi người xúm
đông xúm đỏ vòng trong vòng ngoài như nuốt lấy từng lời của cô thuyết
minh viên triển lãm. Cân hích nhẹ vào vai Nhã:
- Hay đấy chứ! Chắc đây là bài viết của anh Hữu. Hôm ngồi ở xe mình tớ
thấy anh ấy thức cả đêm để viết bài mà.
Nhã gục gặc đầu không nói gì, anh đang nhớ lại trận đánh ngày hôm ấy,
lòng lại nao nao thương cảm những người đồng đội đã không thể trở về.
Bài giới thiệu đã hết. Mấy cậu thanh niên đứng sát vòng dây giới hạn chỉ
trỏ chiếc xe thì thầm to nhỏ một lúc rồi một cậu nói tướng lên:
- Chắc đây chỉ là xe giả đem ra trưng bày thôi chứ hơi sức đâu mà đưa xe
thật ra.
Một cậu khác buông câu giễu cợt: