BÃO THÉP - Trang 677

Nhã ngẩng lên. Đúng là Thắng thật, cậu đi cùng bố mẹ. Nhìn thấy Nhã và
Cân cùng cả một đám đông vây quanh cậu sướng quá:

- Bố mẹ thấy chưa? Xe con là kỷ luật nghiêm lắm! Không những thế lại
còn vui nữa. Bố mẹ xem đây này, bao nhiêu là người.

Bố mẹ Thắng còn khá trẻ, nhìn thấy ông nội Cân và mẹ Nhã hai người vội
sán đến gần chào hỏi. Bà mẹ Nhã cứ tấm tắc:

- Cái nhà anh Thắng này thật mát tính, mát nết. Anh ấy chỉ về nhà tôi mỗi
lần hồi cưới anh Nhã mà bà con trong làng cứ khen mãi, nhắc mãi- Bà quẹt
nước trầu rồi đon đả- Nếu ông bà không chê con gái quê tôi để tôi giới thiệu
cho một đám.

Thắng vẫn nháo nhác nhìn quanh:

- Thế anh Hòa chưa đến à? Không biết lại chui vào góc nào rồi?

Từ phía sau vòng người Hòa đen lên tiếng:

- Hòa đây chứ còn đâu!- Cậu khệ nệ ôm một ba lô to tướng len vào giữa
vòng người rồi xoắn xuýt chào ông nội Cân, mẹ Nhã và Hiền.

Thắng vẫn bô lô ba la:

- Sao lại đi có một mình thôi à?

- Không đi một mình thì đi với ai?- Hòa thủng thẳng hỏi lại.

Cân nhấm nháy với cô bạn khá xinh xắn đứng cạnh:

- Hòa đấy! Này Hòa- Cậu gọi giật giọng- Thế thì đi với mình này nữa cho
có hai mình nhé!

Cô bạn gái đỏ bừng mặt núp vào phía sau Cân, tay đấm lưng cậu thùm
thụp. Nhìn quanh một lượt Nhã lên giọng chỉ huy:

- Thưa ông! Thưa mẹ và hai bác! Thưa các bạn! Mọi người đã đông đủ cả
nên có lẽ ta bắt đầu đi tham quan. Vì trời nắng nên con đề nghị ta tranh thủ