người vẫn thẳng, chân vẫn sải từng bước dài đĩnh đạc. Nhìn thấy mẹ con
Nhã đã đứng đấy, Cân chạy vượt lên:
- Chào trưởng xe! Đúng hẹn lắm- Thấy Nhã hất cằm về phía mẹ và Hiền
cậu đoán ra ngay và vội sà xuống- Con chào mẹ! Em chào chị Hiền!
Nhã cúi xuống giới thiệu:
- Mẹ ơi! Hiền ơi! Đây là cậu Cân, lái xe ạ!
- Cái anh mà anh vẫn kể là hay chữ chứ gì?- Mẹ Nhã niềm nở.
Đoàn người đi cùng Cân đã vào đến nơi, cậu quay ra giới thiệu:
- Giới thiệu với mẹ và anh chị đây là ông nội em. Thấy em bảo ở Hà Nội
có triển lãm chiến thắng Đường Chín- Nam Lào là ông đòi đi bằng được.
Còn đây là các bạn của em, hiện đều đang học và công tác ở Hà Nội- Cậu
khoát tay chỉ đám bạn, trong đó có ba cô gái khá xinh rồi lại quay về phía
Nhã- Còn đây là anh Nhã, trưởng xe của cháu đấy, anh ấy cũng đưa cả mẹ
và chị ấy đi ông ạ!
Ông nội của Cân cất tiếng sang sảng:
- Chào bà, chào anh chị! Nó cứ sợ tôi yếu với mệt. Tôi nói thật nếu cấp
trên cho phép tôi còn đủ sức vào Nam đánh Mỹ ấy chứ, còn đi từ nhà đến
đây có vài chục cây số thì ăn thua gì- Cụ chăm chú nhìn Nhã từ đầu đến
chân, trong mắt cụ có một ánh gì rất lạ thoáng qua rồi đưa tay bắt tay anh-
Giỏi giang lắm, vinh quang lắm! Hôm nay tôi phải đến đây để thấy tận mắt
cái xe tăng của các anh nó như thế nào mà làm cho cái thằng đại tá ngụy nó
sợ đến thế- Cụ cười khà khà đầy sảng khoái.
Mọi người còn đang hàn huyên hỏi thăm nhau thì Thắng đến. Người đầu
tiên nhìn thấy cậu chính là Hiền, cô nhắc nhỏ Nhã:
- Phải anh Thắng kia không?