Chủ nhiệm chính trị Thu lắc đầu:
- Nhưng tôi không phải là cán bộ Bộ tư lệnh!
Tham mưu trưởng Dương đế vào:
- Có lẽ cũng chí có anh Thu thôi, còn ai vào đây nữa.
Chủ nhiệm chính trị Thu vẫn chối đây đẩy:
- Không! Trên đã yêu cầu phải là một thủ trưởng Bộ tư lệnh cơ mà.
Chính ủy Ngọc dứt khoát:
- Thôi! Không bàn cãi nữa! Ta thống nhất cử anh Thu nhé!- Ông vỗ vai
người đồng đội- Mà thực ra anh cũng làm công việc của phó chính ủy từ lâu
nay rồi còn gì. Thực ra tôi cũng không hiểu tắc ở khâu nào mà ta đã đề nghị
bổ nhiệm mấy lần rồi các “cụ” vẫn chưa chịu ký. Anh cứ chuẩn bị đi là vừa,
chỉ ít ngày nữa thôi là lên đường đấy- Ông gập cuốn sổ lại- Có lẽ ta dừng ở
đây thôi, hôm nay làm việc thế là năng suất quá rồi.
Mọi người cùng nhìn ra ngoài, mặt trời đã gần đứng bóng.
Lục đục dạy từ ba giờ sáng để lên kịp chuyến xe sớm nhất nên mới
khoảng hơn chín giờ Nhã đã đưa mẹ và Hiền tới Vân Hồ. Từ hôm Nhã nói
chuyện mấy anh em họ hẹn gặp nhau ở triển lãm Hiền háo hức lắm, từ bé
đến giờ cô đã được ra Hà Nội lần nào đâu. Nhưng đến lúc mời mẹ đi thì bà
nhất định không chịu. Thôi thì đủ thứ lý do, nào là “già cả rồi, đi làm vướng
chân anh chị”, nào là” đang là thời chiến, xe cộ khó khăn” v.v... Thật tâm
Nhã muốn mẹ được đi chơi một vài ngày, cả đời mẹ đã vất vả, chịu đựng
mãi rồi nên anh cố thuyết phục. Cả Hiền cũng xúm vào tỷ tê nhưng bà cụ
vẫn không nghe. Mãi sau Nhã nói dỗi: “nếu mẹ không đi thì vợ chồng con
cũng không đi nữa!”. Không muốn con sai hẹn với bạn bè nên bà miễn
cưỡng đồng ý. Thế là tối hôm trước bà bảo Hiền nấu một nồi cơm nếp thật
to để hôm sau mang đi, “cho mọi người nếm vị ngon gạo nếp quê mình”- bà
bảo thế.