BÃO THÉP - Trang 675

Khu triển lãm hôm nay trông hoành tráng hơn hẳn hôm Nhã và các đồng
đội đưa xe tới bàn giao. Từ tít ngoài xa đã thấy những lá cờ phướn đủ màu
sắc treo dọc hai bên con đường vào cổng, còn từ cổng vào thì cũng cờ hoa
rực rỡ cứ hoa cả mắt. Chiếc loa phóng thanh cỡ đại trên nóc tòa nhà trung
tâm liên tục phát đi những hành khúc rộn rã khí thế chiến thắng. Dường như
niềm vui được chứng kiến quân ta thắng lớn đã át đi nỗi sợ máy bay Mỹ
đánh phá nên người ra, người vào cứ nườm nượp. Có nhiều trường còn tổ
chức đưa cả học sinh đi tham quan, bọn trẻ đứa nào đứa nấy cổ quàng khăn
đỏ vừa đi vừa nô đùa ríu rít đến là vui. Lại có cả những đoàn toàn người
nước ngoài, hình như đó là các phóng viên báo chí vì xung quanh người họ
treo lủng lẳng đủ thứ máy móc.

Lần đầu tiên được thấy một khung cảnh như vậy mẹ Nhã cứ nghển cổ lên
nhìn hết chỗ này, chỗ khác làm hai vợ chồng Nhã phải kèm hai bên. Bà luôn
miệng xuýt xoa trầm trồ:

- Sao mà người ta làm đẹp thế nhỉ? Người ở đâu ra mà lắm thế nhỉ?

Mặt trời đã lên cao làm những lá cờ trông càng rực rỡ, Nhã bắt đầu thấy
nóng nên dìu mẹ bước nhanh về phía tiền sảnh ngôi nhà trung tâm- nơi anh
hẹn các bạn để tránh nắng. Vào đến nơi rồi bà vẫn nghiêng ngó nhìn quanh
đầy vẻ lạ lẫm. Anh hỏi nhỏ:

- Mẹ có mệt không? Trời nắng to rồi đấy?

Bà cụ quết nước cốt trầu trên mép rồi mắng yêu con trai:

- Mẹ cha anh! Nắng thế này thì ăn thua gì- Quay sang con dâu bà âu yếm-
Nắng thế này thì mẹ con mình còn cấy hết cả sào ruộng nữa mới nghỉ, con
nhỉ!

Đúng lúc ấy thì Cân xuất hiện ngoài cổng. Cậu không đi một mình mà
cùng với một đoàn đông đến gần chục người. Đi ngay cạnh Cân là một cụ
già quắc thước chừng ngoài bảy mươi, bộ râu dài đã lốm đốm bạc nhưng