- Xe nào mà chả là xe! Cứ khoác áo cà sa vào là thành sư tất.
Cả Nhã, Hòa, Cân đều thấy nóng mắt nhưng cố kiềm chế, Thắng thì
không chịu được, cậu đỏ mặt:
- Ai bảo các cậu thế? Xe thật đấy!
Mấy thanh niên ngạc nhiên trố mắt nhìn Thắng, một cậu gay gắt:
- Thật á? Thế anh lấy gì mà bảo đảm đây là xe thật?
Thắng buột miệng:
- Thì chính chúng tôi đưa nó từ chiến trường ra mà!- Cậu vội đưa tay bịt
miệng nhưng không kịp giữ lại những lời đã nói.
Đám đông bu lại xung quanh Thắng. Những ánh mắt hân hoan xen lẫn tò
mò. Những câu hỏi nhao nhao đưa ra. Bí quá Thắng chỉ đại Nhã:
- Đây là anh Nhã, chính anh ấy là đoàn trưởng chỉ huy chúng tôi đưa
chiếc xe này và hai chiếc xe chiến lợi phẩm kia từ chiến trường ra đây đấy.
Không tin cứ hỏi anh ấy mà xem!
Đám đông lại quay sang Nhã, lại những câu hỏi nhao nhao. Nhã đành
phải lên tiếng, anh dõng dạc:
- Thưa bà con! Đây đúng là xe tăng số 555 thật. Chính nó ngày 25 tháng
Hai vừa rồi đã trèo lên nóc hầm chỉ huy của lữ đoàn dù số 3 quân ngụy và
làm cho tên đại tá lữ trưởng hoảng sợ phải đầu hàng. Bà con có thể nhìn
thấy rõ những vết đạn vẫn còn trên mình nó- Anh đưa tay chỉ mấy lỗ thủng
ở sườn xe- Còn anh em chúng tôi cũng mới đưa nó về đây tuần trước thôi.
Xin đảm bảo với bà con một lần nữa đây là xe 555 thật.
Một cụ già len vào sát Nhã, cụ đưa hai bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy
tay anh:
- Chúng tôi tin rồi. May mắn làm sao hôm nay lại được gặp các anh ở
đây- Cụ vuốt ve vai anh- Lính xe tăng có khác, khỏe lắm!