BÃO THÉP - Trang 713

- Tại sao? Phải có lý do chứ! Tại sao các mặt trận khác đều đưa xe tăng vào
được mà lại không đưa vào B4 được?

Không chút bối rối, phó tư lệnh Đào khúc chiết:

- Báo cáo thủ trưởng, có mấy lý do thế này ạ. Một là, ý định của B4 muốn
đưa xe tăng vào A Lưới và từ đó đánh xuống Huế. Tuy nhiên, theo chúng
tôi biết thì hiện nay từ A Lưới xuống Huế vẫn chưa có đường cơ động cho
xe tăng. Điều đó đã được kiểm chứng khi năm 69 một đại đội của chúng tôi
được đưa vào trong ấy nhưng không làm ăn được gì cả. Sau này lại phải kéo
ra trong chiến dịch Đường Chín- Nam Lào. Lý do thứ hai là B4 cũng khá
gần ngoài này, với B5 thì tuy hai mà một đấy. Trong khi đó ở B5 đã có 1
trung đoàn xe tăng và sắp tới có thể hơn nên theo chúng tôi không nhất thiết
phải đưa xe tăng vào B4 ạ.

Tổng Tham mưu trưởng lắc đầu:

- Không được! Các anh nghĩ còn “ngắn” lắm! Đường hôm nay chưa có thì
mai sẽ có, năm nay chưa có thì năm sau sẽ có. Đến lúc ấy mới điều động
lực lượng vào thì có khi thời cơ lại qua mất- Ông hạ giọng- Vả lại, A Lưới
nó có một vị trí hết sức đặc biệt, là một địa bàn có ý nghĩa chiến lược mà ta
với địch phải giành đi, giật lại bao nhiêu lần. Vì vậy, đưa xe tăng vào đó
còn có một nhiệm vụ nữa là giữ vững vùng này để làm bàn đạp tiến công
xuống đồng bằng. Nếu các anh đưa được xe tăng vào đây rồi đánh xuống
Huế thì không khác gì một mũi dao găm đâm vào lưng địch. Các anh hiểu
chưa?

Mấy cán bộ xe tăng đều cúi đầu. Đúng là suy nghĩ của họ vẫn chưa đủ tầm
thật. Họ chỉ đơn giản nghĩ đến việc đã đưa xe tăng vào là phải đánh được
ngay. Vẻ đã nhận thức ra vấn đề tư lệnh Lân đứng dạy:

- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã hiểu rồi ạ!

Tổng Tham mưu trưởng tỏ vẻ quan trọng: