BÃO THÉP - Trang 715

- Mời Tổng Tham mưu trưởng và các đồng chí ở lại dùng cơm trưa, giờ
cũng đã muộn rồi!

Tổng tham mau trưởng lắc đầu nhưng miệng cười thật tươi:

- Cảm ơn các anh! Để dịp khác vậy!

Ông dứt khoát bắt tay rồi bước nhanh ra chiếc xe con đã chờ sẵn ngoài cửa
hội trường. Chỉ một loáng sau đoàn xe đã mất hút ngoài cổng để lại một
luồng bụi dài phía sau.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Nhâm Tý. Mùa đông năm nay dường như
rét hơn, vừa mới tối được một lúc cả xóm Đông đã chìm trong bóng tối, nhà
nào nhà ấy đã tắt đèn đi ngủ. Đi sinh hoạt đại đội về Nhật và Lập không vào
nhà mà nhẹ nhàng mở cửa bếp chui vào. Hí húi một lát Nhật đã thổi bùng
lên ngọn lửa vẫn âm ỉ trong bếp, cậu chất thêm mấy thanh củi nữa vào bếp
rồi nhặt mấy củ sắn vứt lăn lóc phía sau vùi vào bên cạnh. Dân xóm Đông
tuy chưa khá giả cho lắm nhưng được cái sẵn khoai, sắn. Từ ngày đại đội
huấn luyện của trung đoàn H02 về đây bà con đã coi bộ đội như con cháu
trong nhà. Cơm thì chẳng có mời nhưng khoai sắn thì cứ để đấy, đứa nào
thích ăn thì cứ lấy. Bù lại những ngày nghỉ có công việc gì cánh lính trẻ
cũng xúm tay vào làm băng băng như việc nhà mình.

Bốn cái bóng nữa lầm lũi bước vào. Dường như con chó nhà cụ Tư cũng đã
quen với những người mới tới nên không sủa tiếng nào. Cả sáu tên chen vai
thích cánh xung quanh cái bếp, mười hai cánh tay cùng giơ ra trước ngọn
lửa. Không hiểu vì sao mà cả sáu cầu thủ của đội bóng đá Trường cấp 3
Nguyễn Trãi vừa nhập ngũ cuối năm 71 lại được chọn hết về đây. Nhật và
Lập học trưởng xe, Dịp học pháo thủ, còn Đức, Trang, Thu học lái xe. Chắc
là do bọn chúng to, khỏe nhất trong bốn mươi ba chiến sĩ cùng huyện, lại có
trình độ văn hóa cao nhất. Nhưng khác hẳn mọi hôm cứ gặp nhau là chí
chóe trêu chọc, đùa cợt hay tranh luận ỏm tỏi, đêm nay cả sáu thằng ngồi
lặng phắc như những pho tượng. Có vẻ như bọn chúng đang có việc gì đó