rất quan trọng cần giải quyết thì phải. Nhật là người lên tiếng đầu tiên, cậu
thì thầm vừa đủ nghe:
- Đại đội đã phổ biến thế rồi, các cậu nghĩ thế nào?
Không ai nói gì, có vẻ như mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ
riêng của mình. Nhật vẫn tỏ ra bình thản, cậu lúi húi trở mình cho mấy củ
sắn. Dường như không chịu được nữa Đức bật ra:
- Thế cậu nghĩ thế nào thì nói ra đi!
Nhật bình thản:
- Tớ đã nói với các cậu nhiều lần rồi mà. Nếu được cho về tớ sẽ về chứ dứt
khoát là tớ không trốn!
Tất cả lại rơi vào im lặng, chỉ có ngọn lửa vẫn bập bùng reo vui một cách
vô tư. Mùi sắn nướng bát đầu lan tỏa trong căn bếp chật chội. Nhật kéo mấy
củ sắn ra, cậu lấy cái que cời gạt sạch lớp tro bám bên ngoài vỏ rồi chia cho
mỗi người một củ. Đến lượt Lập lên tiếng:
- Có lẽ tớ cũng không về đâu. Đại đội đã phổ biến thế rồi, chắc là vệ binh
trung đoàn đã dăng khắp các ngả đường, đi không lọt mà bị bắt lại thì nhục
lắm.
Đức hạ giọng:
- Bọn tớ đã tính kỹ rồi! Chắc chắn vệ binh của trung đoàn chỉ đón lõng ở
hai ga Vĩnh Yên, Hương Canh và mấy con đường lớn thôi. Bọn ta cứ đi
theo đường bờ ruộng, vòng qua ga Hương Canh rồi bám theo đường sắt về
ga Phúc Yên mới lên tàu chắc chắn sẽ thoát.
Thu vặn:
- Thế nhỡ người ta thông báo về quê hay cho người về bắt thì sao?
Đức hăng hái: