- Sợ đếch gì! Cứ đi chơi tít thò lò đi, trước khi về nhà cẩn thận một tý thì
chẳng thằng nào bắt được. Mà ai hơi đâu lại cử người về bắt mấy thằng lính
trốn về ăn Tết mấy ngày rồi lại lên.
Dịp đã bóc xong củ sắn, cậu ta ngoạm một miếng to rồi vừa nhai vừa xuýt
xoa vì nóng. Nuốt xong miếng sắn cậu mới đủng đỉnh:
- Huấn luyện gấp gáp như thế này chắc chắn chỉ vài hôm nữa là bọn ta phải
đi chiến trường rồi. Đã vào trong ấy thì chẳng biết sống chết thế nào, chỉ
còn mỗi cơ hội này thôi đấy. Tớ thì nhất định phải về ăn Tết với bố mẹ. Biết
đâu đây lại là cái Tết cuối cùng của mình!
Tất cả lại im lặng, dường như Dịp đã đánh trúng tâm lý mọi người. Cả sáu
thằng lặng lẽ bóc vỏ sắn, lặng lẽ ăn, không có cả tiếng xuýt xoa rối rít khen
ngon như mọi lần. Cuối cùng Nhật lại lên tiếng trước:
- Vẫn biết là như thế rồi nhưng tớ nghĩ về mấy ngày Tết thì có giải quyết
được vấn đề gì đâu. Không may bị bắt hay thông báo về địa phương thì
nhục lắm!
- Nhục cái gì! Còn hơn là chết mà không được ăn Tết với bố mẹ một lần
nữa- Đức vùng vằng- Thôi! Cậu không về thì thôi, còn bọn tớ làm gì thì
mặc bọn tớ nhé! Về thôi các cậu!
Đức đứng dạy, Dịp, Trang, Thu cũng đứng dạy theo. Cả bốn lầm lũi lách
qua cánh cửa bếp ra sân lặng lẽ ra về. Còn lại hai người, Nhật hỏi:
- Cậu quyết định thế nào?
- Thôi! Tớ không về nữa!- Lập khẳng định một cách chắc chắn.
- Ừ! Tớ nghĩ thế là hay hơn. Lúc ra đi chúng mình đã hứa hẹn sẽ cố gắng
phấn đấu cho tốt rồi cơ mà. Trốn về bây giờ mà gặp thầy cô, bạn bè tớ thấy
xấu hổ lắm- Nhật rút mấy thanh củi cháy dở ra rồi vun tro lấp lại đống than
hồng- Thôi! Đi ngủ đi, muộn rồi.
Cũng lúc đó tại một khu rừng ở vùng Ba Biên Giới đại úy Trần Doãn