BÃO THÉP - Trang 719

động cơ rồi. Cứ yên chí!

Đúng như dự đoán của Doãn, chừng mười phút sau sự tĩnh lặng của núi
rừng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú của hơn chục chiếc động cơ 500
mã lực đang tiến lại gần. Rồi thì chiếc xe đầu tiên cũng xuất hiện. Đầu tiên
chỉ thấy một quầng sáng mờ đục của chiếc đèn gầm đang từ từ tiến lại. Một
lát sau chiếc xe tăng cắm đầy lá đã lù lù ngay trước mặt. Doãn đứng hẳn ra
giữa đường, cái đèn pin bọc vải trong tay anh vẩy lên, vẩy xuống mấy lần.
Chiếc xe tăng dạt vào bên đường rồi dừng lại, giảm chân dầu. Từ trên xe
một cái bóng cao, gầy nhẩy xuống. Doãn tiến lại gần, anh mừng rỡ:

- Độ đấy phải không?

- Vâng! Chào thủ trưởng! Chào các đồng chí!- Cái bóng gày nhẳng rảo
bước về phía Doãn, hai người ôm chầm lấy nhau.

Phía sau, mấy chiếc xe tăng cũng đang lừ lừ tiến lại. Doãn bảo Độ:

- Bây giờ đội tiền trạm sẽ đưa cậu vào vị trí của đại đội, cậu xác định vị trí
của các trung đội rồi cho anh em đưa xe vào, ngụy trang, xóa vết xích xong
trước khi trời sáng. Có thể coi đây là vị trí tập kết chiến dịch của đơn vị ta.
Sau khi ổn định vị trí trú quân các cậu tổ chức cho củng cố trang bị, huấn
luyện bổ sung. Khoảng vài ngày nữa chúng tớ sẽ đưa các cậu đi trinh sát địa
hình, chuẩn bị chiến trường. Nếu không có gì thay đổi thì qua Tết ít hôm là
chúng ta sẽ đi đánh nhau đấy.

- Vâng ạ!- Độ buông tay Doãn ra rồi đi về cạnh xe, anh gọi với lên một
chiến sĩ đang ngồi trên tháp pháo- Đi gọi các trung đội trưởng lên cho tôi.

Chưa đầy ba mươi phút tất cả các xe đã được đưa vào vị trí. Những tiếng
động cơ im dần. Sự tĩnh lặng lại được trả về cho vùng rừng ba biên giới.

Hai đêm tiếp theo toàn tiểu đoàn đã có mặt tại vị trí tập kết. Doãn thật sự
vui mừng vì sau hơn một tháng hành quân suốt gần nghìn cây số dưới mưa
bom, bão đạn của không quân Mỹ ngăn chặn mà chỉ có 3 xe bị rớt lại dọc