BÃO THÉP - Trang 720

đường, tỷ lệ trang bị đưa vào đến nơi là hơn 90 phần trăm. Anh lập tức điện
về báo cáo Bộ tư lệnh.

Nhận được điện từ B3 gửi ra tư lệnh Lân hoan hỉ:

- Thế là yên tâm rồi, gần nghìn cây số mà chỉ bị hao hụt 10 phần trăm. Hy
vọng “thằng” 171 cũng sẽ được như vậy.

Phó tư lệnh Đào thì thủng thẳng:

- Cũng chẳng biết thế nào mà nói trước được. Tuy nhiên càng ngày anh em
mình càng có kinh nghiệm hơn. Hôm qua 171 báo cáo về đã xuống nam
đường Chín mà chưa bị thiệt hại gì.

- Có lẽ ta nên tranh thủ cho 177 A và 177 B xuất phát đi là vừa- Ông Lân
hào hứng.

- Theo tôi nên để thêm khoảng nửa tháng nữa cho “thằng” 171 xuống sâu
thêm ít nữa. Đi quá gần nhau không may bị ùn lại dọc đường rất không có
lợi- Phó tư lệnh Đào tỏ ra thận trọng.

- Thế cũng được! Còn tình hình huấn luyện của H02 thế nào rồi?

- Báo cáo anh, tôi vẫn theo dõi thường xuyên. Nhìn chung anh em thực hiện
đúng tiến độ và có thể bảo đảm được kế hoạch thời gian trên giao.

Ông Lân không nói gì thêm nhưng tỏ vẻ hài lòng. Càng ngày ông càng nhận
ra đằng sau cái vẻ ngoài cay nghiệt, khó gần của con người này là một tinh
thần làm việc đến tận tụy, quên mình. Những ác cảm hình thành từ ngày
đầu về binh chủng ngày càng vơi đi lúc nào không biết.

Tuy nhiên, kế hoạch thì như vậy nhưng thời gian lại không đợi con người.
Hình như đã có những thay đổi lớn trong ý đồ chiến lược nên mới qua Tết ít
ngày, khi thời hạn hai tháng mà Bộ giao mới được chừng một nửa thì H02
đã được lệnh cơ động vào Quảng Bình với yêu cầu “có mặt trước 31 tháng
3 nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật”. Ngay lập tức chính ủy Ngọc cho mời