tư lệnh tăng cường chi viện cho thì may ra một tuần nữa H02 mới có thể lên
đường được.
Mấy khuôn mặt cùng cúi xuống trầm ngâm. Có vẻ như nhiệm vụ này thật
sự quá sức của trung đoàn. Chợt phó tư lệnh Đào ngẩng lên:
- Đồng chí cho biết cụ thể về việc thực hiện chương trình đào tạo thành viên
kíp xe tại đại đội huấn luyện đến đâu rồi? Lái xe đã lái được chưa? Trưởng
xe đã chỉ huy xe được chưa?
Trung đoàn trưởng Lãm lại lật sổ tay:
- Báo cáo các đồng chí! Hiện tại đại đội huấn luyện của chúng tôi mới thực
hiện được hơn một nửa chương trình. Lái xe thì đã học xong phần cấu tạo
xe, lái cơ bản, lái dốc, lái phân đoạn vật cản. Còn trưởng xe, pháo thủ cũng
đã học xong được phần cấu tạo vũ khí, điện đài, đã được tập bắn hết các bài
cơ bản bằng đạn súng máy thay pháo. Số thợ sửa chữa chủ yếu mới học lý
thuyết, còn thực hành rất ít. Nói chung bộ đội hiện có thể sử dụng được
trang bị nhưng tất nhiên là tay nghề còn non, khả năng xử trí tình huống và
tự sửa chữa, khắc phục hư hỏng nhỏ còn rất hạn chế.
Phó tư lệnh Đào tiếp tục truy:
- Nói tóm lại liệu đã có thể giao xe cho họ được chưa?
Trung đoàn trưởng Lãm ngập ngừng:
- Giao thì… giao được nhưng… cũng lo lắm!
Tham mưu trưởng Dương nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng:
- Theo tôi đã đến tình thế này ta buộc phải cho anh em ra trường sớm rồi
kèm cặp thêm trong thực tế cũng được. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong
sử dụng trang bị cần phải bố trí xen kẽ người mới, người cũ để anh em
người ta giúp đỡ lẫn nhau. Vào trong kia có thời gian ta sẽ huấn luyện bổ
sung thêm.