Mấy cái đầu cùng gật gật ra vẻ đồng tình. Chính ủy Ngọc lại lia thêm mấy
dòng vào cuốn sổ tay rồi trịnh trọng:
- Thôi được rồi! Vậy ta cứ thế tiến hành nhé, mắc ở đâu tập trung gỡ ở đó.
Còn bây giờ ta thống nhất một vấn đề nữa: hai trung đoàn của ta đã vào B5,
vậy thì ta cũng phải tổ chức Bộ tư lệnh tiền phương trong đó. Tôi dự kiến
thế này: anh Lân ở lại ngoài này chịu trách nhiệm chỉ huy chung, anh Thu
sẽ giúp anh Lân về công tác đảng- công tác chính trị, còn tôi và anh Đào sẽ
cùng một số cán bộ cơ quan vào trong đó. Các anh thấy thế có được không?
Tư lệnh Lân lắc đầu:
- Lực lượng chủ yếu ở đâu thì tư lệnh phải ở đó. Binh chủng có ba trung
đoàn mà hai ở trong đó tất nhiên tôi phải có mặt chứ!
Chính ủy Ngọc mềm mỏng:
- Theo tôi vị trí của anh là phải ở ngoài này. Đông Xuân này đâu chỉ có mặt
trận B5 mà ta còn đánh cả ở B2, B3. Anh phải ở đây để quán xuyến chung
chứ. Năm ngoái phải để anh đi cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Có phải thế
không các anh?- Nhìn quanh một lượt không thấy ai có ý kiến gì ông tươi
cười- Vậy thì ta kết thúc hội ý ở đây. Các anh ở H02 về khẩn trương tiến
hành công tác chuẩn bị và tổ chức đội tiền trạm. Anh Dương thu xếp đi làm
việc với các cơ quan trên Bộ ngay. Còn anh Đào theo dõi, đôn đốc giúp việc
cung cấp vật chất cho H02. Lưu ý các anh một điều: Bộ yêu cầu chúng ta
giữ tuyệt đối bí mật việc cơ động của H02. Vì vậy trong bất cứ khâu nào
chúng ta cũng phải thận trọng, đặc biệt là việc giáo dục cán bộ, chiến sĩ của
H02. Mời các anh nghỉ!
Hai cán bộ của H02 lập tức đứng dạy chào hỏi mọi người rồi quày quả ra
xe. Gương mặt hai người trĩu nặng những lo âu.
Có nằm mơ tham mưu trưởng Dương cũng không thể ngờ việc giải quyết về
phương tiện vận tải cho H02 lại thuận lợi đến thế. Chắc là trên Bộ đã có kế
hoạch cả rồi nên mọi yêu cầu của Bộ tư lệnh Thiết giáp gần như được giải