BÃO THÉP - Trang 728

tôi sẽ đọc quyết định điều động, những đồng chí nào nghe đọc đến tên thì
hô “có” và bước ra khỏi hàng sau đồng chí cán bộ nhận quân. Rõ cả chưa?

- Rõ!- Tiếng hô đều nhưng không được mạnh mẽ như mọi ngày.

Nhóm sáu cầu thủ trường Nguyễn Trãi từ nãy vẫn đứng túm tụm với nhau ở
cuối hàng. Đức thì thầm:

- Hôm nay biên chế về đơn vị chiến đấu là đi chiến trường luôn đấy. Các
cậu thấy thiệt chưa? Bảo về Tết lại cứ gan lì không về.

Nhật lắc đầu:

- Nhưng mặt tớ nó mỏng lắm- Ý Nhật nhắc đến chuyện dạo Tết vừa rồi có
khá nhiều anh em trốn về bị vệ binh trung đoàn về tận quê bắt lên, sau đó
cậu hạ giọng- Còn cậu ở nhà mấy hôm cũng có giải quyết được cái gì đâu?
Mà này, không biết bọn mình có được ở với nhau không nhỉ?

Cả bọn chợt ngớ ra trước câu hỏi của Nhật. Ừ, giá mà được ở cùng nhau thì
vui biết bao. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Nhật, Dịp, Thu được biên
chế về tiểu đoàn 66, còn ba tên kia về 244 nhưng mỗi đứa ở một đại đội
khác nhau. Cuộc chia tay chỉ đơn giản là một cái bắt tay thật chặt giữa
những người bạn. Ngay sau đó từng toán, từng toán lên đường. Bà con xóm
Đông đứng thành một vòng xung quanh sân kho lưu luyến nhìn theo, mắt
nhiều người lấp lánh ướt.

Nhật đứng cuối trong số hơn hai mươi anh em về tiểu đoàn 66. Cậu đang
nhớn nhác nhìn xem cụ Tư và mấy đứa nhỏ có ra tiễn mình không thì thấy
anh Hàm trung đội trưởng ghé tai người cán bộ nhận quân của 66 nói gì đấy
và anh này lớn giọng:

- Đồng chí Nhật đâu? Ra đây có người cần gặp.

Nhật xốc lại ba- lô, hô “Có” một tiếng rõ to rồi tiến lại đầu hàng quân. Cậu
chợt sững người. Phía sau anh Hàm là cụ Tư, bên cạnh đó là bố cậu và
thằng em út. Trông bố cậu rõ ra dáng mệt mỏi, mái tóc muối tiêu phờ phạc