BÃO THÉP - Trang 729

thò ra bên dưới chiếc mũ cát hình như còn bết mồ hôi. Còn thằng em út
Nhật mới sáu, bảy tuổi. Nó đang nhìn ngang, nhìn ngửa đầy vẻ lạ lẫm. Có lẽ
Nhật không bao giờ nghĩ tới chuyện bố sẽ lên thăm mình như thế này. Đã
thế lại đúng vào ngày báo động chuyển quân về đơn vị chiến đấu mới chết
chứ. Mà cậu có báo tin về nhà là sắp đi chiến đấu đâu. Vì vậy Nhật chỉ thốt
ra được đúng một từ:

- Bố!

Bố Nhật nén mệt mỏi, gượng cười:

- Thấy mấy đứa cùng đi nó viết thư về báo sắp sửa đi chiến trường nên bố
với em lên thăm con.

Quả thật là không đúng như cậu muốn nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của bố Nhật
cũng thấy thương thương:

- Bố đạp xe lên à?

Ông bố Nhật gật đầu:

- Ừ! Bố với bác Ba đạp xe lên- Ngần ngừ giây lát ông mới tiếp- Còn mẹ con
với bác Ba gái thì đi tàu lên sau.

Giá như đất có sụp dưới chân cũng không làm cho Nhật thấy giật mình hơn.
Nếu mẹ cậu mà có mặt ở đây vào lúc này thì có lẽ cái sân kho này sẽ ngập
đầy nước mắt mất. Chính vì cái tính mau nước mắt của mẹ mà cậu đã đi là
đi thẳng, một đi không trở lại cho nhẹ nhàng. Thế mà giờ đây mẹ cậu lại
đang trên đường tới đây. Lại vào đúng lúc nước sôi, lửa bỏng thế này mới
chết chứ. Đằng kia người cán bộ nhận quân có vẻ nóng ruột tợn, anh hết
nhìn dọc hàng quân đã đội ngũ sẵn sàng lại ngó sang chỗ bố con Nhật. Bí
quá, Nhật đành túm áo trung đội trưởng Hàm:

- Anh ơi! Làm sao bây giờ?

Hàm cũng thấy khó xử. Anh em ở với nhau mới có hai tháng nhưng anh rất
quý Nhật. Nó hiền lành nhưng chấp hành quy định rất nghiêm, lại rất chịu