bạn đã xe đạp sẵn sàng ngoài sân mà cậu không thể dứt ra mà đi được. Mẹ
cậu khóc lên, khóc xuống, khóc như cậu đã đi là không trở lại. Mãi cho đến
lúc cậu gắt lên mẹ cậu mới bớt khóc. Tranh thủ lúc ấy Nhật chạy ra giục các
bạn đi thật nhanh. Thế mà lần này mẹ có vẻ bình tĩnh lắm. Nhật ngạc nhiên,
không lẽ từ ngày cậu đi tính tình mẹ mình đã đổi khác.
Mới sáng sớm, lúc sương mù còn chưa tan mẹ Nhật đã cùng chị Kim nổi
lửa nấu món cơm nếp. Đó là món mà Nhật thích ăn từ hồi ở nhà. Cơm nếp
chín tới mẹ phi một ít hành lên rồi rưới lên trên. Mùi cơm nếp, mùi hành
phi thơm váng cả nhà. Đang rửa mặt ngoài giếng mà Nhật cứ tứa nước bọt
ra đầy miệng. Cậu thoáng nhớ những buổi sáng mùa đông cả nhà ngồi quây
quần bên nồi cơm nếp thơm lừng. Mẹ cậu cứ phải lấy đũa cả gõ vào những
bàn tay nhâu nhâu đòi bốc trộm. Cậu giục thằng em rửa mặt cho nhanh để
còn vào ăn cơm. Sương đã tan dần nhưng trời lại lất phất mưa. Trời rét đậm.
Cả nhà đã quây quần ngay trong gian bếp nóng sực và thơm lừng mùi cơm
nếp. Cụ Tư đón bát cơm mẹ Nhật đưa nhưng không ăn ngay mà cứ hít hà
khen cơm thơm. Bố Nhật lặng lẽ nhai từng miếng nhỏ. Tính ông vẫn vậy.
Mẹ Nhật cũng lẳng lặng chăm chút cho mọi người, Nhật phải giục mãi mẹ
mới ăn vài miếng. Chỉ thằng em út Nhật là vô tư. Nó cũng thích món này.
Chiều hôm qua lại được anh đưa đi xem xe tăng nên nó thích lắm, bây giờ
cứ ba hoa chích chòe. Vừa ăn Nhật vừa phụ họa với em, cậu nghĩ bụng
“Cũng may mà có nó chứ không mình cũng không thể nuốt nổi”. Mẹ cậy
vẫn và cơm đấy nhưng dường như hồn vía mẹ đang để ở đâu đâu. Còn đôi
mắt thì đã đỏ mọng lên.
Nhìn mắt mẹ Nhật biết rằng suốt từ hôm qua mẹ cậu đã cố gắng kìm giữ.
Có thể mẹ không muốn khóc trước mặt mọi người trong gia đình cụ Tư. Có
thể mẹ không muốn khóc trước những người đồng đội của cậu. Nhưng giờ
phút chia tay sắp đến chắc mẹ sẽ khó mà giữ được. Nhật vừa ăn vừa nghĩ
cách làm sao để mẹ không ra chỗ đầu làng. Nhưng biết tìm lý do gì bây
giờ?