BÃO THÉP - Trang 732

Từ phía sân kho một hồi kẻng dài vang lên. Nhật và nốt bát cơm đang ăn dở
rồi buông bát đũa đứng dạy, cậu cố nở nụ cười thật tươi:

- Sáu rưỡi rồi- Cậu ngó ra ngoài sân. Ngoài trời mưa đang lây phây như rắc
bột. Gió đông bắc vẫn nổi từng cơn. Cậu quay vào nói nhỏ- Trời rét lắm. Bố
mẹ và em cứ ở nhà cũng được.

Mọi người cũng đã buông đũa bát cả. Chị Kim nhanh chóng thu dọn mâm
bát. Cụ Tư ngó ra ngoài trời rồi tham gia:

- Cháu nó nói phải đấy. Trời lạnh lắm. Lại mưa nữa. Mà từ đây sang chỗ 66
cũng gần thôi.

Không ai nói gì. Mãi sau bố Nhật mới lên tiếng:

- Vâng! Nhưng đã lên đến đây chúng tôi cũng muốn tiễn cháu một chút.

Bố đã nói vậy nghĩa là không thay đổi gì nữa. Nhật lẳng lặng lên nhà chuẩn
bị ba lô. Chẳng biết chạy vạy ở đâu ra mà bố mẹ cậu mang lên cho cậu một
gói quà to tướng, có cả một tút thuốc lá Tam Thanh sợi vàng ươm. Chỉ một
loáng chiếc ba lô to kềnh đã được gói buộc xong. Trong đầu Nhật bây giờ
chỉ rối lên cách đối phó với cơn khóc của mẹ.

Lúc cả nhà ra đến cây mít còi đơn độc ở đầu làng thì anh Hàm đã đứng đợi
ở đó. Từ ngoài cánh đồng trống trước mặt gió thốc mạnh từng cơn. Mưa
hình như có nhẹ hạt hơn nhưng hai bàn tay vẫn giá buốt. Bố Nhật mím chặt
đôi môi nhợt nhạt. Mọi điều cần nói với con ông đã nói rồi. Mà có gì để nói
nhiều đâu. Bổn phận thằng con trai lúc đất nước lâm nguy thì phải thế thôi,
ông tin là Nhật hiểu. Còn với ông, ông biết rằng rất có thể đây là lần cuối
cùng bố mẹ, con cái được gặp nhau. Nhưng có phải một mình gia đình ông
thế đâu. Trên đất nước này nhà nào chẳng vậy. Cũng còn may là ông đã kịp
đưa mẹ nó lên thăm. Cái thằng đến là gan, ngay cả lá thư gần đây nhất nó
có nói gì đến chuyện sắp phải đi chiến đấu đâu. Ông biết chuyện này là nhờ
mấy đứa bạn nó viết thư về nhà đấy chứ. Mẹ Nhật vẫn túm chặt cái khăn
đen trùm quanh đầu, hai chéo khăn áp chặt vào miệng. Chắc chắn là mẹ