khó học hỏi nên trình độ hơn hẳn các đồng đội cùng lứa. Cái Tết vừa rồi
đấy, hàng chục bạn bè bỏ về thăm nhà nhưng Nhật vẫn trụ lại đúng như đã
hứa với anh. Mấy ngày Tết chẳng đi đâu chỉ nằm nhà đọc sách. Nhật cũng
đã tâm sự với anh về hoàn cảnh gia đình, về cái tính hay khóc và bệnh mau
nước mắt của mẹ. Đã nghe rõ câu chuyện giữa bố con Nhật nên anh biết cậu
ta đang rất bối rối. Suy nghĩ giây lát Hàm chạy lại chỗ người cán bộ nhận
quân của tiểu đoàn 66. Chẳng biết hai người nói với nhau những gì, chỉ thấy
người cán bộ nhận quân gật đầu thật mạnh rồi quay lại hàng quân đang
đứng nghiêm hô to:
- Theo tôi, đi thường bước!
Hàm còn đứng lại bắt tay hết lượt anh em trong hàng rồi mới quay lại chỗ
bố con Nhật, anh tươi tỉnh nói với bố Nhật:
- Cháu đã nói với các anh bên ấy về tình hình nhà mình. Các anh ấy đồng ý
cho Nhật ở lại với gia đình hôm nay. Đúng 8 giờ sáng mai Nhật phải có mặt
bên đó.
Nhật thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thế cũng tốt chán. Ở bên này còn mấy anh
cán bộ khung, còn gia đình cụ Tư chắc mẹ sẽ đỡ buồn hơn. Bố Nhật thì túm
tay Hàm, giọng đầy cảm động:
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Hàm cười hiền lành:
- Dạ! Có gì đâu ạ- Anh quay sang Nhật nói nhỏ- Nhớ thu xếp mọi thứ cho
gọn gàng. Sáng mai, đúng 7 giờ ra chỗ cây mít đầu làng gặp tôi. Tôi sẽ đưa
cậu sang bên ấy.
Không biết vì lý do gì mà lần này mẹ Nhật lại “gan” thế. Từ lúc gặp Nhật ở
ga Hương Canh cho đến tận sáng sớm hôm nay mẹ Nhật không khóc một tý
nào. Nhật đã mừng thầm. Cậu vốn sợ nhất nước mắt của mẹ. Nếu mẹ cứ
như thế này cậu lên đường sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhớ lại buổi sáng cách đây
gần ba tháng hôm cậu nhập ngũ mà Nhật thấy rùng mình. Hôm ấy, mấy đứa