BÃO THÉP - Trang 734

Bố Nhật cũng gật gù:

- Chúng tôi cũng biết thế. Thôi thì…- Ông bỏ lửng câu nói.

Hàm chỉ tay về phía ngọn đồi xa xa, mờ mờ sau màn mưa bay dày đặc:

- Tiểu đoàn 66 ở chỗ kia, hai bác ạ! Giá như bên ấy có nhà chiêu đãi thì hai
bác sang bên đó với Nhật mấy hôm cũng được. Nhưng tiếc quá, chỉ có trên
trung đoàn bộ mới có bác ạ!

Bố Nhật gượng cười:

- Chúng tôi lên thăm em nó thế này cũng được rồi, anh ạ!

Có lẽ muốn để cho Nhật nói chuyện riêng với bố mẹ nên anh Hàm đã bước
lên phía trước vài bước, anh giở cái áo mưa ra quàng vào người. Nhật gỡ
tay thằng em ra, cậu bảo nhỏ nó:

- Ra với bố đi! Về nhà ngoan nhé!- Cậu quay lại đứng đối diện với bố, mẹ-
Thôi, bố mẹ về đi! Con đi đây!

Nhật vừa dợm người định quay đi thì mẹ cậu bật khóc. Dường như bao
thương nhớ dồn nén trong lòng đến bây giờ mới được giải tỏa nên mẹ cậu
khóc như mưa, như gió. Nhật nhăn nhó nhìn quanh, cậu cầm tay mẹ ngập
ngừng:

- Mẹ nín đi không người ta cười cho.

Dường như không còn quan tâm đến điều gì nữa, mẹ Nhật vẫn bấu chặt lấy
tay đứa con và không ngừng khóc. Lẫn trong tiếng khóc là những tiếng nói
ai oán đứt đoạn:

- Con ơi… Con đi thế… bao giờ mới về?

Nhật cố gượng cười:

- Mẹ buồn cười thật. Cứ làm như con không bao giờ về nữa ấy!- Nhật nhìn
sang bố. Đôi môi bố vẫn mím chặt nhưng đôi mắt thì ầng ậc nước. Thằng