- Thế thì tốt! Chắc là các cậu có phần bị bất ngờ về quyết định này của Bộ
phải không?- Tư lệnh mặt trận hơi mỉm cười.
- Đúng vậy! Các thủ trưởng làm chúng tôi chạy “bở hơi tai” ra mới kịp.
Tư lệnh mặt trận hạ giọng tỏ vẻ thông cảm:
- Các cậu thông cảm! Thực ra lúc đầu trên dự kiến hướng chủ yếu của
Đông- Xuân năm nay là B2 cơ. Tuy nhiên sau khi xem xét lại tình hình mới
quyết định lấy Trị- Thiên này làm hướng chủ yếu, còn B2, B3 làm hướng
hỗ trợ. Chính vì vậy mới quyết định điều H02 vào đây gấp như thế- Ông
chợt đổi giọng- Thế so với hôm diễn tập kiểm tra anh em có tiến bộ nhiều
không?
Phó tư lệnh Đào cũng trầm giọng xuống:
- Báo cáo anh! Được thêm gần một tháng huấn luyện anh em có tiến bộ
nhiều nhưng theo tôi cũng chưa thật mỹ mãn. Ngoài ra điều vào gấp thế này
tôi lo anh em người ta không có thời gian trinh sát chuẩn bị chiến trường,
chắc chắn khi bước vào chiến đấu sẽ gặp nhiều khó khăn.
Tư lệnh mặt trận gật đầu:
- Chúng tớ cũng biết thế! Vì vậy trước mắt vẫn để H02 làm dự bị của mặt
trận thôi để anh em người ta có thời gian chuẩn bị. Ngay khi toàn trung
đoàn có mặt đủ mặt trận sẽ giao nhiệm vụ cụ thể.
Gương mặt phó tư lệnh Đào hơi giãn ra một chút:
- Vâng! Thế thì may quá! Vậy còn H03 đề nghị anh cho biết ý định sử dụng
của mặt trận thế nào?
Tư lệnh mặt trận vẫy phó tư lệnh Đào lại gần tấm bản đồ vẫn treo trên vách
hầm, ông rút cây bút trong túi ngực ra làm que chỉ và nói vừa đủ nghe:
- Theo quyết tâm của trên Đông Xuân năm nay ta phấn đấu giải phóng tỉnh
Quảng Trị và nếu có thể thì cả Thừa Thiên. Vì vậy, căn cứ vào tình hình