em út chẳng biết gì, bây giờ thấy mẹ khóc nó cũng cất tiếng khóc theo.
Tiếng khóc của nó hòa vào trong tiếng khóc của mẹ làm Nhật càng bối rối.
Biết rằng mình sẽ không thể chịu đựng được nữa nếu cứ đứng lại đây, Nhật
dứt khoát- Thôi, bố đưa mẹ về đi! Con đi đây!
Nói rồi, cậu dứt tay mình ra khỏi tay mẹ. Mẹ Nhật gần như đổ sụp xuống.
Bà khóc to hơn nhưng Nhật vẫn quay đi. Cậu xốc mạnh cái ba lô rồi dấn
bước về phía quả đồi mờ mờ phía trước.
Mẹ Nhật òa lên khóc to hơn. Thằng em út cũng vậy. Nhật không dám
ngoảnh lại. Cậu rảo bước vượt cả anh Hàm. Trong màn mưa dày đặc bay
xiên xiên theo những cơn gió, tiếng khóc của mẹ cậu cứ văng vẳng dội đến,
nghe thật buốt lòng.
Trong khi người anh em H02 còn đang tất bật chuẩn bị cho việc hành quân
thì trung đoàn H03 đã tổ chức cho cán bộ đi chuẩn bị chiến trường. Về phía
Bộ tư lệnh thì chính ủy Ngọc và phó tư lệnh Đào cũng đã vào đến Bộ tư
lệnh mặt trận.
Vừa vào đến nơi ông Đào đã đề nghị được gặp ngay Tư lệnh mặt trận để
nắm tình hình và ý định sử dụng xe tăng. Thấy vẻ nôn nóng của người chỉ
huy xe tăng tư lệnh mặt trận điềm đạm:
- Cứ bình tĩnh ngồi xuống đã nào! Thế tình hình cơ động H02 vào đây thực
hiện đến đâu rồi?
Đang định đi hỏi lại trở thành người bị hỏi phó tư lệnh Đào hơi bất ngờ
nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh:
- Báo cáo anh! Cũng may được các cơ quan trên bộ và các đơn vị bạn nhiệt
tình giúp đỡ nên việc cơ động của H02 tương đối thuận lợi. Hiện đã có một
tiểu đoàn đến vị trí tập kết, một tiểu đoàn đang nằm ở Bến Thủy chờ tàu,
một tiểu đoàn nữa và khối trực thuộc cũng đã lên tàu trên đường vào Vinh.
Nếu không có gì trục trặc lớn thì H02 sẽ có mặt tại vị trí tập kết chiến dịch
sớm hơn quy định được vài ngày.