- Được! Cậu đi đi! Nhưng nhớ phải quay về đây trước 30 tháng Ba nhé!
Vừa chập tối phó tư lệnh Đào đã giục lái xe Năm và trợ lý tác chiến Trần
Bắc lên đường đi về sở chỉ huy trung đoàn H03. Gần một giờ sau xe đã ra
đến đường 15, ba thày trò chắc mẩm sẽ đến H03 sớm. Nhưng thật không
ngờ: con đường 15 lầm bụi ùn ùn những đoàn xe tải trùm kín lá ngụy trang
lầm lũi chạy bất chấp máy bay Mỹ vẫn đang đánh phá đâu đó phía trong.
Hết xe chở người đến xe chở hàng, xe kéo pháo cứ như từ dưới đất mọc lên
thành ra chiếc xe con đơn độc cứ chạy được một quãng lại phải nép mình
vào sát rìa để nhường đường. Bụi mù mịt quyện với sương đêm nên càng
quánh đặc, nó luồn vào mọi ngõ ngách trong xe và không chịu tan đi. Ông
Đào đã phải lấy cái khăn mặt rót nước từ bi đông ra thấm cho ẩm để bịt
mũi, bịt mồm mà vẫn thấy trong miệng cứ có cảm giác sàn sạn. Đôi mắt
kính bất ly thân cứ chốc chốc lại mờ đi vì bụi, lau mãi rồi đâm chán ông cứ
mặc kệ. Nhìn những đoàn xe dài dằng dặc đang đi vào ông lơ mơ hiểu tầm
cỡ chiến dịch này sẽ lớn đến thế nào. Chắc chắn đó sẽ là chiến dịch lớn nhất
từ trước đến nay. Chẳng thế mà trên lại huy động đến hai trung đoàn xe tăng
ở mặt trận này.
Cứ lúc đi lúc dừng như vậy quá nửa đêm phó tư lệnh Đào mới đến được
sở chỉ huy của trung đoàn H03. Thấy đã muộn ông bảo đồng chí trực ban
không đánh thức ban chỉ huy dậy nữa, sáng mai gặp sẽ làm việc luôn rồi
giục trợ lý Bắc và lái xe đi ngủ.
Giục mọi người đi ngủ nhưng chính ông lại trằn trọc không thể nào ngủ
được. Không phải vì những cơn gió lạnh từ hồ Cẩm Ly hun hút thổi về,
cũng không phải vì những vết thương cũ đang nhức nhối mà có lẽ do những
cảm xúc rất khó tả đang rạo rực trong lòng. Mới chỉ bốn năm trôi qua mà
cái binh chủng ông gắn bó như máu thịt đã có sự trưởng thành vượt bậc và
đang được tham dự vào một chiến dịch lớn với quy mô lớn chưa từng có.
Những chiếc xe tăng dũng mãnh không chỉ xuất hiện ở những chiến trường
gần hậu phương miền Bắc mà nó đã có mặt ở Tây Nguyên, thậm chí cả ở
miền Đông Nam Bộ. Chắc chắn binh chủng của ông sẽ có những đóng góp