BÃO THÉP - Trang 743

nhiều hạn chế. Có mỗi tiểu đoàn 198 dày dạn nhất thì trên lại điều về H02,
tiểu đoàn 397 tiếng là đã vào chiến trường từ năm kia nhưng thực ra cũng
chỉ có một đại đội đã tham gia chiến đấu, còn các tiểu đoàn khác thì cũng
vậy.

- Vậy biện pháp khắc phục của các anh như thế nào?- Ông Đào vặn.

- Dạ! Ngay từ khi cơ động vào đây chúng tôi đã cho huấn luyện bổ sung
nhưng nói chung bộ đội vẫn còn rất bỡ ngỡ- Trung đoàn trưởng Đỗ trả lời.

Phó tư lệnh Đào trầm ngâm:

- Đó cũng là khó khăn chung của binh chủng lúc này. Các anh còn khá chứ
H02 mới được huấn luyện có hơn bảy mươi ngày, nhiều đồng chí mới được
học hết nửa chương trình đã phải nhận xe đi chiến đấu đấy. Nhưng cũng
chẳng còn cách nào khác. Tôi đề nghị các đồng chí hãy làm thật tốt công tác
tổ chức chuẩn bị chiến đấu, giao nhiệm vụ thật cụ thể, rõ ràng, khi đến vị trí
tập kết thì phải liên hệ với bộ binh ngay và hiệp đồng với họ cho thật chặt
chẽ vào. Kinh nghiệm mấy năm qua cho thấy vấn đề hiệp đồng giữa xe tăng
với bộ binh vẫn là khâu yếu nhất- Ông gỡ cặp kính xuống lau- Thôi! Ta tạm
dừng ở đây! Các đồng chí thực hiện việc điều động bổ sung lực lượng cho
512 ngay đi để anh em người ta còn chuẩn bị. Bây giờ tôi đi kiểm tra một số
đơn vị, có vấn đề gì cần thiết buổi chiều về ta sẽ trao đổi thêm.

Ở lại H03 hai ngày kiểm tra các đơn vị phó tư lệnh Đào tỏ ra khá hài lòng
với công tác chuẩn bị của trung đoàn nên ông quyết định sẽ tới vị trí tập kết
của H02 để nắm tình hình.

Vị trí tập kết của trung đoàn H02 nằm gọn trong phạm vi một nông trường
cao su ở giáp giới Quảng Bình và Vĩnh Linh. Lúc ông Đào đến cũng là lúc
những chiếc xe đầu tiên của tiểu đoàn 66 cơ động đến nơi. Vừa xuống xe đã
nghe tiếng trung đoàn trưởng Lãm oang oang:

- Bộ phận tiền trạm đâu? Bố trí người dẫn xe vào vị trí quy định ngay nhé!
Nhớ nhắc anh em ngụy trang, xóa vết xích cẩn thận.