Trung đoàn trưởng Lãm vội vã quay đi. Chắc là đã được nhắc nhở kịp thời
nên khi mấy chiếc xe thiết giáp xuất hiện tình hình thay đổi hẳn. Những
chiếc đèn pin đã được bọc mùi xoa chỉ nhấp nháy lên tý chút rồi lại tắt.
Cũng không còn cảnh xe bị ùn ứ lại rồi quát tháo nhau nhặng xị lên nữa. Cứ
mỗi chiếc xe đến lại có một người dẫn đi ngay. Lãm đã trở lại cạnh phó tư
lệnh Đào, ông hài lòng:
- Ít ra cũng phải thế chứ!
Cho đến khi chân trời đằng đông ửng lên sắc hồng thì chiếc xe cuối cùng
mới vào vị trí. Lãm phấn khởi xoa tay:
- Báo cáo thủ trưởng! Tiểu đoàn 66 thế là đủ. Bảo đảm 100 phần trăm người
và trang bị ạ!- Anh niềm nở- Bây giờ mời thủ trưởng về trung đoàn bộ nghỉ
ngơi và ăn sáng!
Phó tư lệnh Đào lắc đầu:
- Không! Bây giờ tớ với cậu đi một vòng xem anh em tổ chức trú quân thế
nào đã. Cậu cho một người đưa xe về trung đoàn bộ hộ. Còn ta đi bộ thôi!
Trời đã gần sáng, những tia nắng mặt trời như những ngón tay hồng phía
biển Đông xuất hiện báo hiệu một ngày đẹp trời. Nhìn những hàng cao su
thẳng tắp đã bắt đầu khép tán đang trải dài trên những triền đồi ba- zan đỏ
tươi. Phó tư lệnh Đào lẩm bẩm:
- Cao su đẹp quá nhỉ! Thế này trú quân cũng tiện nhưng nhớ nhắc bộ đội
phải chú ý khi đào hầm không được làm chết cây của người ta. Bao nhiêu
công sức mới được thế này đấy!
Trung đoàn trưởng Lãm nhanh nhảu:
- Báo cáo thủ trưởng! Ở đây có rất nhiều công sự, hầm hào cũ nên chúng tôi
chỉ việc cho đại đội công binh sửa lại một chút là dùng được.
Đúng như Lãm nói, trong các lô cao su có khá nhiều hầm xe, hầm pháo bỏ
không nên mặc dù vừa mới đến xe cộ của tiểu đoàn 66 đã được đưa vào