BÃO THÉP - Trang 746

hầm. Dưới tán rừng không phải ngụy trang nên bộ đội xóa vết xích xong đã
tranh thủ đi ngủ cho lại sức. Xung quanh mỗi hầm xe thiết giáp là hàng
chục cái võng mắc la liệt, từ đó vọng ra những tiếng thở đều đều. Có cậu
chừng như mệt quá chẳng cần mắc võng mà cứ dựa vào cây ngủ ngồi.
Trung đoàn trưởng Lãm đang định cáu vì không thấy ai gác thì một bóng
đen khoác chéo khẩu AK xuất hiện:

- Chào các thủ trưởng ạ!

Lãm định thần một lát mới nhận ra đó chính là Hòa, trung đội trưởng của
trung đội này. Ông Đào cũng đã nhận ra người pháo thủ của đại đội 9 năm
xưa. Lãm ngạc nhiên:

- Sao cậu lại gác thế này?

Hòa mỉm cười phô hàm răng trắng bóng trên khuôn mặt đen nhẻm:

- Báo cáo thủ trưởng! Anh em trong trung đội toàn lính trẻ đang tuổi ăn tuổi
ngủ, lại phải hành quân liên tục gần tuần nay nên mệt quá. Còn em dù sao
cũng quen rồi nên gác luôn cho anh em người ta nghỉ.

Câu trả lời của người cán bộ trẻ làm ông Đào thấy bất ngờ. Hình như đã có
sự khác biệt giữa thế hệ của họ với thế hệ của ông. Khoảng cách giữa cán
bộ, chiến sĩ bây giờ cũng khác với ngày xưa thì phải. Mặc dù không được
hài lòng cho lắm với việc để bộ đội mắc võng ngủ không có hầm nhưng ông
cố ghìm lại và quay qua bảo Lãm:

- Thôi! Ta về trung đoàn bộ đi!- Đi được vài bước ông mới nói nhỏ với
Lãm- Thế này không được anh Lãm ạ! Ngay ngày hôm nay anh phải cho bộ
đội đào hầm sinh hoạt, dù chỉ ở một ngày cũng phải có hầm. Tuyệt đối
không để mắc võng ngủ thế kia. Anh đã đi chiến trường rồi còn lạ gì? Cứ
thế này thì chỉ cần một loạt tọa độ là đi hết!

Trung đoàn trưởng Lãm tỏ ra biết lỗi: