chán vạn lần hồi đánh Pháp ấy chứ. Mà cậu Bắc cậu ấy nói rồi: các cậu phải
đi thực địa và vẽ bổ sung các địa vật vào, đặc biệt là hệ thống đường sá ấy.
Khi được biết khoảng cách từ sở chỉ huy mặt trận đến cầu Hiền Lương
không xa là mấy phó tư lệnh Đào quyết định sẽ phải đi đến đó. Ông muốn
tận mắt nhìn thấy một địa danh lịch sử đã đi vào sử sách, nơi chia cắt đất
nước thành hai miền nam bắc hàng chục năm qua. Còn vì một lẽ nữa thúc
giục ông đến nơi đó vì muốn tìm một nơi để H02 vượt qua sông Bến Hải
khi bước vào chiến đấu.
Theo sự chỉ dẫn của một cán bộ địa phương hai thày trò ông Đào luồn lách
theo những con đường mòn kín đáo dưới những lùm tre, nhiều đoạn phải đi
trong hào giao thông sâu gần ngập đầu người hướng về phía đông. Trên đầu
một chiếc L19 đang lượn lờ nhòm ngó, tiếng vè vè từ đó phát ra nghe thật
khó chịu. Càng gần đến Hiền Lương sự khốc liệt của chiến tranh ở vùng đất
này càng rõ rệt: không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn, chỉ thấy hố bom
rồi lại hố bom, đất ba- zan bị cày xới, quăng đi quật lại bầm đỏ như máu
khô. Nghe nói toàn bộ cuộc sống ở đây đã chuyển vào lòng đất, dưới những
địa đạo sâu hàng chục mét. Nghe thì biết vậy chứ ông Đào cũng chưa bao
giờ được chui xuống một cái địa đạo nào. Mà có lẽ đúng thế thật vì đã đi
gần chục ki- lô- mét mà hai thày trò hầu như không thấy một người dân
nào, chỉ thỉnh thoảng gặp một tổ dân quân trực chiến bên những khẩu 12 ly
7 ngụy trang đầy lá. Mà hầu như các khẩu đội này toàn là nữ thì phải. Thấy
hai anh bộ đội lơ nga, lơ ngơ vừa đi vừa giở bản đồ ra tìm đường họ chí
chóe trêu nhưng cả hai thày trò vẫn nín lặng vì nghe mà chẳng hiểu gì. Tuy
nhiên khi còn cách cầu Hiền Lương chừng non một ki- lô- mét thì cô khẩu
đội trưởng ở đây tỏ ra rất kiên quyết khi biết hai người định đi ra cầu Hiền
Lương:
- Các eng nỏ được ra nớ tề! Nguy hiểm lắm!
Bắc nằn nì: