BÃO THÉP - Trang 751

- Đồng chí thông cảm! Chúng tôi chỉ định ra đó nhìn cây cầu một tý thôi
mà.

Cô dân quân cười như nắc nẻ:

- Còn mô nữa mà dòm! Cầu đã bị máy bay Mỹ nó đánh sập mấy năm ni rồi,
các eng nờ. Mà tui nhắc lại, các eng nỏ được ra nớ tề! Máy bay nó dòm thấy
nó đánh liền- Cô chỉ chiếc L19 đang lượn lờ trên đầu.

- Thế có chỗ nào kin kín mà nhìn thấy cầu không?- Bắc vẫn nằn nì.

- Thôi được! Tui sẽ dẫn hai eng đến chỗ dòm thấy cây cầu!

Nói rồi cô xăm xăm đi trước, hai thày trò lẽo đẽo đi theo. Đến một mỏm đồi
cao cô dừng lại sau một lùm tre rồi chỉ tay về phía trước:

- Cầu tê tề! Các eng dòm đi rồi viền cho sớm.

Ông Đào giương chiếc ống nhòm lên và điều chỉnh thị độ. Thật chẳng có gì
giống với hình dung của ông trước đây về “khu phi quân sự” và đồn biên
phòng giới tuyến. Cây cầu Hiền Lương nổi tiếng đã bị sập hết mấy nhịp
giữa chỉ còn hai đoạn hai bên mố cầu chúc đầu xuống sông. Đồn biên
phòng giới tuyến cũng chẳng còn lại dấu tích gì ngoài những hố bom nham
nhở, đỏ bầm. Tuy nhiên, dường như bất chấp mọi thử thách, một lá cờ đỏ
sao vàng thật lớn vẫn kiêu hãnh tung bay trên đỉnh cột cờ. Lướt ống nhòm
qua phía bờ nam lòng ông chợt se lại. Ngoài cái lô cốt có tháp canh cao ba
tầng ngay đầu cầu trên đó cũng có một lá cờ vàng ba sọc đỏ là có vẻ như
còn sự sống, còn lại là một cảnh tượng hoang tàn, thê lương đến nao lòng.
Chỉ thấy những cánh đồng ngập nước bỏ hoang, những dãy đồi trọc lơ thơ
vài lùm cây bụi nối tiếp nhau. Không một bóng làng quê, không một mái
nhà, không một bóng người hay bất cứ một sinh vật nào khác, “chắc đây
chính là hàng rào điện tử Mắc Na- ma- ra mà Mỹ đã làm rùm beng mấy
năm nay”- ông nghĩ bụng. Bất giác mắt ông như nhòa đi. Một dòng sông
chỉ rộng hơn trăm mét mà như vô tận. Dường như đứng ở nơi đây người ta