BÃO THÉP - Trang 753

Với những gì quan sát được hôm nay ông Đào cũng đã nhận thấy ý định
phòng thủ của địch cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Quả thật là
với một “vùng trắng” như thế này việc tổ chức đưa lực lượng, nhất là lực
lượng cơ giới vào chiến đấu sẽ hết sức khó khăn. Bỏ chiếc ống nhòm xuống
ông quay qua hỏi cô dân quân:

- Đồng chí cho hỏi, suốt dọc bên bờ nam không có dân à?

- Trước thì có, nhưng mấy năm ni ác liệt quá nên không còn ai ở lại. Phần
thì bị bọn giặc xúc đi làm vành đai trắng, phần thì bà con chạy tan tác mỗi
người một ngả. Ngay cả ngoài ni cũng rứa- Cô chỉ tay xuống chân điểm
cao- Ngay dưới chỗ các eng đứng tê tề ngày xưa là làng Tùng Luật nớ! Giừ
thì còn chi mô!

Ông Đào nhìn xuống chân đồi. Quả thật, giữa la liệt những hố bom đỏ
quạch, những lũy tre xơ xác vẫn có thể nhận ra dấu tích những ngôi nhà,
mảnh sân và những khóm tiêu cùng một ít cây ăn quả. Lắc mạnh đầu như
để xua đi nỗi ám ảnh nặng nề ông lại hỏi người nữ dân quân:

- Này, đồng chí! Dọc bờ sông này có chỗ nào bờ sông thoai thoải chứ không
dựng đứng như thế kia không?- Ông chỉ tay về phía dòng sông.

- Nỏ có mô! Chỗ mô cũng rứa cả, chỉ có xuôi xuống Cửa Tùng bờ sông mới
thoai thoải thôi- Cô dân quân trỏ ra phía biển.

- Từ đây xuống Cửa Tùng có xa không, đồng chí?- Bắc hỏi chen vào.

- Nỏ có xa mô, chừng năm, sáu cây số thôi mừ.

Bắc giở bản đồ ra, hai thày trò lặng lẽ nhìn một lát rồi ông Đào bảo:

- Thôi, ta về!- Ông bắt tay người nữ dân quân- Cảm ơn đồng chí nhé! Chúc
các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ.

Suốt dọc đường về sở chỉ huy ông cứ cắm cúi đi mà không nói một lời nào.