- Biết thế nên hôm nay em đã bảo Kỳ nó nấu thêm một bát gạo nữa. Đại
trưởng cứ ăn đi, còn nhiều cơm lắm.
Mặc dù mới về đại đội này chưa lâu nhưng cán bộ chiến sĩ trong đại đội và
nhất là các thành viên xe này đối với Nhã đã vô cùng thân thiết. Phần vì anh
cũng dễ tính, phần vì mấy thành viên này có những nét khá giống với kíp xe
567 mà anh đã gắn bó nhiều năm. Lái xe Liên là sinh viên năm thứ hai đại
học Lâm nghiệp, người mảnh khảnh, thư sinh; tính nết thì cũng ân cần, chu
đáo và hay văn thơ như Cân. Pháo thủ Thủy thì hơi giống Thắng, sống vô
tư, ăn khỏe, ngủ khỏe nhưng lúc đã làm gì thì làm cứ băng băng. Cậu ta ngủ
khỏe đến nỗi Liên phải thốt lên: “người ta bảo “ăn pháo thủ, ngủ lái xe”,
còn cậu thì làm cả thế lẽ ra phải xuống lái cho tôi”. Còn pháo hai Kỳ thì
phảng phất giống Hòa, cũng nước da đen mặn mòi, nhanh nhảu, tháo vát,
“trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng có thể tìm ra giải pháp” như lời
khen ngợi của Liên. Nhưng có lẽ cũng không hẳn như vậy. Tuy là người
đơn giản trong cả suy nghĩ lẫn hành động nhưng trong những lúc có một
mình Nhã cũng đã tìm cách lý giải về hiện tượng này. Có lẽ sự thân thiết đó
bắt nguồn từ bản chất chiến đấu của binh chủng xe tăng. Mỗi chiếc xe có từ
ba đến năm thành viên, mỗi người có một chức trách, nhiệm vụ khác nhau:
người chỉ huy, người điều khiển xe, người ngắm bắn, người nạp đạn. Tuy
nhiên kíp xe đó chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi tất cả các thành viên trong xe
hiểu nhau, ăn ý với nhau trong mọi hành động. Chả thế mà anh Nguyễn
Hữu đã viết “năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở
cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay…”.
Bữa cơm vừa xong thì chính trị viên Hàn và các cán bộ có mặt đủ, Nhã vào
đề ngay:
- Trước hết đề nghị các đồng chí cho biết tình hình thực hiện kế hoạch huấn
luyện bổ sung và tiến hành công tác chuẩn bị ở nhà trong thời gian chúng
tôi đi trinh sát đã thực hiện như thế nào?
Đại đội phó kỹ thuật Tuấn trả lời: