Về đến đơn vị lúc gần sáng Nhã đặt mình xuống là ngủ luôn. Chuyến đi
chuẩn bị chiến trường hơn hai tuần qua, nhất là cuộc mã hồi nước rút đã hút
của anh gần như toàn bộ sức lực. Tuy vậy trời vừa sáng anh đã vục dậy. Lau
qua cái mặt Nhã giục pháo hai Kỳ đi báo cho ban chỉ huy đại đội và các cán
bộ trung đội lên hội ý gấp. Trong lúc chờ mọi người đến đủ Nhã vừa trệu
trạo nhai bát cơm sáng với ít ruốc mặn vừa tranh thủ gạch đầu dòng mấy
việc cần làm ngay vào cuốn sổ tay đặt bên cạnh. Thấy đại đội trưởng tỏ ra
lo lắng và khá mệt mỏi mấy thành viên trong xe cũng lặng lẽ ăn chẳng dám
hó hé gì như mọi khi. Cảm thấy không khí của xe có vẻ căng thẳng do mình
gây nên Nhã bỏ bút xuống cuốn sổ và nốt bát cơm rồi tươi cười:
- Cơm ngon quá! Suốt hai tuần nay mới được bữa ăn ngon như thế này.
Pháo thủ Thủy nhanh nhảu:
- Đại trưởng đưa bát đây em xới nữa cho! Cơm vẫn còn nhiều.
Pháo hai Kỳ thì tỏ ra hơi áy náy:
- Biết thế em nấu thêm cho đại trưởng ít canh thì dễ nuốt hơn nhiều. Hay để
em lấy thêm hộp thịt nhé!
Nhã gạt đi:
- Không cần đâu! Thế này là ngon chán rồi.
Liên nháy mắt với Kỳ:
- Cứ lấy xuống đi! Việc gì phải hỏi.
Kỳ nhảy phắt vào xe, chỉ giây lát sau cậu đã cầm xuống một hộp thịt và
nhanh chóng mở nắp. Nhã pha trò:
- Thế này thì tớ phải ăn được vài bát nữa, lấy đâu ra cơm mà ăn bây giờ?
Liên cười: