Tôi vừa kiểm tra tình hình các đơn vị, anh em nóng ruột lắm rồi ạ.
- Cứ chờ đấy! Một hai hôm nữa thì “vắt chân lên cổ” mà chạy cũng không
kịp ấy chứ.- Tư lệnh mặt trận xem đồng hồ rồi vẫy tay- Vào đây! Chuẩn bị
đến “màn chào hỏi” đấy!
Đúng 11 giờ 30 ngày 30 tháng Ba năm 1972 hàng loạt tiếng nổ đầu nòng
trầm đục dậy lên từ những trận địa pháo phía sau sở chỉ huy. Mặt đất dưới
chân rung lên như có một cơn địa chấn đang lan rộng. Dán chặt mắt vào
chiếc ống nhòm có độ phóng đại lớn ông Đào chăm chú quan sát khu vực
Dốc Miếu và Miếu Bái Sơn nhưng cũng chỉ thấy những đụn khói ngày một
dâng cao. Tư lệnh mặt trận thân mật:
- Có thấy gì không?
- Báo cáo thủ trưởng! Chỉ thấy khói bụi thôi ạ!
- Ừ! Rồi còn nhiều khói bụi nữa. Ba trung đoàn pháo của Bộ cùng với pháo
đi cùng của ba sư đoàn bộ binh sẽ nghiền chúng thành bụi hết.
Đúng là như vậy, chiến dịch tiến công Quảng Trị được bắt đầu bằng trận
pháo kích dữ dội chưa từng có trong lịch sử vùng đất này. Hàng chục trận
địa pháo đã lấy phần tử sẵn đồng loạt lên tiếng. Hàng chục cứ điểm của
tuyến phòng thủ Quảng Trị từ Dốc Miếu, Cồn Tiên, Miếu Bái Sơn… đến
điểm cao 544, Đồi Tròn, Đầu Mầu, Tân Lâm, Đông Hà, Ái Tử… chìm
trong khói đạn. Hỏa lực pháo binh địch dường như bị tê liệt không kịp phản
ứng. Những bức điện cầu cứu tới tấp phóng lên đầy ắp không trung. Một
vài phi đội máy bay ngơ ngác tìm các trận địa pháo của ta để ném bom bị
các trận địa phòng không hất ngược trở lên bay nháo nhác. Thêm một chiếc
L19 nữa xuất hiện trên bầu trời nhưng cũng chỉ dám lượn lờ tít trên cao.
12 giờ- trận pháo kích chưa chấm dứt sĩ quan trực sở chỉ huy đã hớn hở:
- Báo cáo thủ trưởng! Tiểu đoàn 3 đã diệt gọn một tiểu đoàn địch đang thay
quân ở 544, bắt sống tiểu đoàn trưởng.