các đơn vị dưới quyền đều quen thuộc với các khu vực trong phạm vi phòng
thủ và tránh tình trạng nhàm chán, mất cảnh giác khi phải đóng lâu một chỗ.
Đồng thời sẽ tránh bị tiêu diệt bởi một cuộc tấn công lớn. Theo thông lệ
ngày cuối tháng sẽ là ngày thay quân giữa các vị trí. Riêng tháng này Giai
và tỉnh trưởng Hòa còn bận rộn chuẩn bị để đón tiếp trung tướng Hoàng
Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn Một và quân khu Một sẽ ra thị sát tình hình
và úy lạo thiết đoàn 20 đang đóng tại Đông Hà trong một vài ngày tới.
Trong lúc đó tại sở chỉ huy mặt trận B5 đang diễn ra cuộc giao ban của Bộ
tư lệnh để nắm tình hình và kiểm tra các mặt lần cuối trước giờ nổ súng.
Sau khi nghe tham mưu trưởng và các chủ nhiệm binh chủng báo cáo tình
hình tư lệnh mặt trận đứng dậy hể hả:
- Tốt lắm! Như vậy là tất cả các đơn vị của ta đã vào đến vị trí tập kết đúng
theo quy định. Và điều quan trọng nhất là cho đến giờ phút này chúng ta
vẫn giữ được bí mật tuyệt đối về hướng tiến công cũng như lực lượng tham
gia. Mấy ngày qua đài kỹ thuật của ta cũng đã bắt được một số tín hiệu bất
thường của địch, tuy vậy chúng cũng chỉ đặt câu hỏi nghi ngờ về một số
hoạt động tập trung quân của ta mà chưa có phán đoán gì cụ thể. Có thể nói
đến giờ chúng vẫn hoang mang không biết hướng tiến công chủ yếu của ta
trong Xuân Hè này ở đâu. Từ bây giờ đến giờ G- Ông giơ tay xem đồng hồ
rồi dằn giọng- chỉ còn khoảng 7 tiếng nữa, tôi đề nghị các đồng chí nhắc
nhở bộ đội tiếp tục giữ bí mật thật tốt và đặc biệt chú ý giữ liên lạc thường
xuyên với các đơn vị.
Đúng lúc đó một chiến sĩ thông tin từ trong ngách hầm tổng đài xuất hiện
đưa cho trưởng phòng quân báo mặt trận một tờ giấy loáng thoáng mấy
hàng chữ. Liếc qua tờ giấy anh nhanh nhẹn lách qua mấy cái lưng tiến sát
đến chỗ tư lệnh mặt trận và thì thầm điều gì đó vào tai ông. Không ai trong
hầm nghe thấy gì chỉ thấy tư lệnh gật đầu mấy cái, cuối cùng mặt ông đanh
lại: