- Vậy anh chú ý cho khâu kiểm tra kỹ thuật nhé!
Hai anh em bắt tay nhau. Tuấn vừa đi khỏi Nhã lại chúi đầu vào cuốn sổ để
soạn thảo mệnh lệnh hành quân.
Đúng như dự đoán của Nhã. Cuộc hành quân đến vị trí tập kết chiến dịch
lần này quả thật là một thử thách to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn
397 nói chung và đại đội của anh nói riêng. Con đường quân sự làm gấp
lởm chởm những đá hộc, lổng chổng những gốc cây, nhiều chỗ chỉ vừa đủ
hai băng xích đi qua thực sự là những thử thách với những tay lái mới. Lại
còn phải vượt qua hàng chục con suối với những bãi lầy kinh người mà chỉ
sơ xuất một tý là mất hàng giờ cứu kéo nhau. Đã thế lại còn bị không quân
địch thường xuyên ngăn chặn. Vì đã có kinh nghiệm đối phó với AC 130
rồi nên Nhã lệnh cho đại đội cứ đóng kín cửa mà đi, nó bắn chán không làm
gì được mãi cũng phải bỏ. Trầy trật như vậy nhưng gần sáng ngày 29 tháng
Ba đại đội của Nhã cũng đến được vị trí tập kết theo quy định mà chỉ phải
bỏ lại trên đường một xe chờ khắc phục sẽ đến sau.
Chỉ vị trí cho các trung đội đưa xe vào giấu xong Nhã thở phào nhẹ nhõm.
Anh thầm cảm ơn đại đội phó kỹ thuật Tuấn đã tổ chức huấn luyện bổ sung
những nội dung rất thiết thực cho đội ngũ lái xe. Vì vậy vừa đặt lưng xuống
võng anh đã ngủ ngon lành mặc cho cái rét tê tái đang ngấm qua lần vải
võng.
Cũng trong đêm ấy tiểu đoàn 512 đã có mặt tại phía tây Miếu Bái Sơn
chừng bốn ki- lô- mét. So với 397 thì quãng đường hành quân của 512 ngắn
hơn và cũng dễ đi hơn nhiều nhưng có cái khó là rất gần địch mà yêu cầu
của mặt trận là phải giữ bí mật tuyệt đối. Các lái xe của 512 đã phải áp dụng
bài “bí mật tiếp cận” và họ đã thành công.
Trung đoàn H02 cũng đã thu đủ quân đến vị trí tập kết. Bộ tư lệnh mặt trận
đã chính thức giao nhiệm vụ cho H02 làm dự bị của chiến dịch. Trung đoàn
được mang mật danh là đoàn Quang Trung và được lệnh giữ bí mật tuyệt
đối hành tung của mình.