Đúng lúc ấy trợ lý tác chiến Bắc hớt hải đi tới, anh mau mắn:
- Chào các anh! Các anh nhận được điện rồi chứ?
Lãm gật đầu:
- Nhận được rồi! Chúng tôi cũng đã triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan,
đơn vị xong. Có gì mới không anh?
Bắc lắc đầu:
- Không có gì đâu! Chỉ là các thủ trưởng bộ tư lệnh quá lo lắng nên cử tôi
xuống với các anh thôi.
Lãm nhắc lại những nội dung anh đã triển khai rồi lưỡng lự:
- Nói thật với anh nhiệm vụ thì nhận rồi, triển khai cũng đã triển khai rồi
nhưng thực tình chúng tôi lo lắm. Địa hình thì chưa biết mà ngay cả tình
hình địch ở bên ấy chúng tôi cũng có nắm được gì đâu. Cứ mò mẫm đi
không khéo chui thẳng vào đồn địch thì hỏng bét.
Bắc gật đầu:
- Vì là điện trời, lại quá gấp nên không thể thông báo chi tiết tình hình cho
các anh được. Cũng chính vì vậy mà tôi phải xuống đây đây. Bây giờ tôi sẽ
thông báo tình hình chung của mặt trận để các anh nắm được. Các anh chú
ý nhé!- Bắc đưa tay quét một vòng từ tây sang đông dọc theo nam khu phi
quân sự rồi rành rẽ- Sau hơn hai ngày chiến đấu quân ta đã tiêu diệt hàng
chục cứ điểm trên tuyến phòng thủ vòng ngoài của kẻ địch. Ở hướng tây ta
đã giải phóng hầu hết huyện Hướng Hóa và Cam Lộ. Ở hướng đông và
hướng bắc huyện Gio Linh cũng cơ bản thuộc về ta. Nói tóm lại từ phía bắc
sông Hiếu và sông Cửa Việt ta đã làm chủ, chỉ còn lại duy nhất cứ điểm
Quán Ngang thì đêm nay mặt trận quyết định sẽ nhổ bằng được. Vì vậy các
anh không có gì phải lo sẽ mò vào đồn địch cả. Nếu đường Một mà đi được
thì các anh cứ thế mà thẳng tiến.
Chính ủy Võ ngước lên: