Lãm gật đầu:
- Thôi được! Ta nhất trí chọn chỗ này nhé!
Cậu chiến sĩ thông tin chạy lại gần nói nhỏ:
- Báo cáo thủ trưởng! Có điện của thủ trưởng Ngư.
Lãm gần như vồ lấy tổ hợp, anh nói như quát chẳng cần mật ngữ:
- A- lô! Tôi Lãm nghe đây! Báo cáo tình hình đi!
Chẳng biết đầu bên kia nói những gì, chỉ thấy Lãm hết “Sao?”, “Thế nào?”
lại” “Nhắc lại đi!” một hồi. Cuối cùng anh buông tổ hợp thẫn thờ:
- Không đi được!
Cả mấy cặp mắt cùng nhướng lên. Võ sửng sốt:
- Sao? Anh nói cụ thể xem nào?
- Đường thì bị bom phá tan hoang, hai bên thì toàn ruộng lầy thụt không có
chỗ vòng tránh- Lãm chán chường.
- Liệu có khắc phục được không?- Võ cố gặng. Lãm lắc đầu:
- Chịu! Các cậu ấy đếm được từ nam Hiền Lương đến Dốc Miếu có gần
trăm hố bom trúng tim đường. Lại còn ở nam Dốc Miếu nữa chứ. Vì vậy có
tập trung cả trung đoàn mình làm cũng phải mất vài ngày mới xong được-
Anh chán nản nói thêm- Mà nếu có băng qua được cũng khó mà tiến được
vì pháo biển đang bắn dồn dập vào đoạn nam Dốc Miếu đến Quán Ngang.
Chắc chúng đang tập trung ngăn chặn quân ta ở hướng này. Nhóm các cậu
ấy cũng bị thương hai người rồi.
- Vậy bây giờ các cậu ấy ra sao?- Chính ủy Võ lo lắng.
- Đã cấp cứu nhau rồi và đang tạm thời trú ẩn ở Dốc Miếu.