BÃO THÉP - Trang 783

- Thôi! Cứ ở tạm đấy cho an toàn. Lúc nào ngớt bom, pháo thì cho anh em
về nhé! Cố gắng đừng để thương vong thêm nữa- Trao trả tổ hợp cho người
chiến sĩ thông tin Võ quay lại- Chịu hẳn rồi. Tay Ngư này với cậu đại đội
trưởng công binh cũng là những người rất có kinh nghiệm mà đánh giá thế
chắc không sai đâu.

Bốn người lại chúi mũi vào tấm bản đồ, những con mắt mở to như muốn
đào bới trên tấm giấy đã xỉn mầu có con đường nào khả dĩ dẫn đến nơi họ
muốn. Nhưng không có con đường nào cả! Có vẻ như họ đã bế tắc hoàn
toàn. Chợt chính ủy Võ vỗ vai Bắc:

- Này Bắc! Ông vừa nói từ bắc sông Cửa Việt trở lên đây đã được giải
phóng rồi phải không?

- Đúng thế!- Bắc xác nhận.

- Vậy thì có cách rồi! Thế này nhé- Võ chỉ tay vào bản đồ- Ta sẽ bơi vượt
sông ở sát Cửa Tùng, sau đó đi theo bờ biển, khi nào gặp sông Cửa Việt thì
quặt về phía tây theo vệt đường này thế nào cũng đến được Sòng- Tay Võ di
theo một vệt đường mòn chạy từ bờ biển về phía tây.

Mấy bộ mặt cùng tươi lên nhưng rồi lại xịu ngay xuống. Lãm trợn mắt:

- Đi theo bãi biển? Anh nói thế nào chứ cái xe tăng mấy chục tấn xuống đó
để mà lầy cả nút à?

Võ cười đắc thắng:

- Không sao đâu! Quê tôi ở vùng biển, tôi biết! Cát ở sát mép nước rất chắc,
xe mình chứ T54 có đi xuống đấy cũng không sao. Mà đoạn này các anh
thấy không, rất bằng phẳng. Chỉ có một khó khăn là vượt qua cồn cát để
vào phía trong thôi.

Chủ nhiệm kỹ thuật Quỳ cũng gật đầu:

- Đúng đấy! Xe ta hoàn toàn có thể đi theo bờ biển được. Hồi học bên kia
khi tham quan diễn tập đổ bộ đường biển tôi đã thấy xe tăng, thiết giáp chạy