BÃO THÉP - Trang 782

Không ai nói gì nữa, mỗi người như đang theo đuổi ý nghĩ riêng trong đầu.
Trong im lặng càng nghe rõ những tiếng “ùng, oàng” không dứt từ phía
nam vọng về. Trợ lý Bắc không nén nổi nữa:

- Vậy các anh tính sao bây giờ?

Cái trán vốn đã nhăn của trung đoàn trưởng Lãm càng nhăn sâu thêm:

- Còn làm sao bây giờ? Phải báo cáo lên mặt trận đề nghị chi viện lực lượng
để khắc phục đường sá thôi!

Bắc lắc đầu:

- Chẳng có lực lượng nào chi viện đâu. Tôi biết rồi, công binh của mặt trận
chỉ có một trung đoàn thiếu hiện đang phân tán cho cánh bắc và cánh tây để
hộ tống hai tiểu đoàn của H03 và các lực lượng cơ giới khác hết rồi. Bây
giờ muốn tập trung được cũng phải mất vài ngày.

Lãm buông thõng:

- Thế thì chỉ có nước đề nghị trên rút lại lệnh thôi!

Chính ủy Võ trợn mắt:

- Thế nghĩa là sao? Nghĩa là thoái thác nhiệm vụ à?- Không thấy ai trả lời
Võ vẫy chiến sĩ thông tin- Mở máy cho tôi liên lạc với tổ trinh sát.

Người chiến sĩ thông tin mở máy, điều chỉnh lại tần số và liên lạc thử xong
mới trao tổ hợp cho Võ. Võ ôn tồn:

- Anh Ngư đấy à? Tôi Võ đây! Đề nghị anh báo cáo chi tiết tình hình đường
sá bên ấy như thế nào và đánh giá thật chính xác khả năng cơ động. Liệu
chúng ta có thể vượt qua được không?

Mấy con mắt chăm chú nhìn Võ nhưng cũng chỉ thấy anh “ồ”, “à” và yêu
cầu “nhắc lại đi”. Cứ thế một lúc lâu mới thấy Võ nói: