thoải mái trên bãi cát sát biển mà không sao cả.
Lãm vẫn chưa tin tưởng cho lắm:
- Chạy theo bờ biển thì chắc là được nhưng làm sao vượt được hàng ki- lô-
mét cồn cát để vào bên trong được.
Võ trầm giọng:
- Kể ra cũng khó nhưng tôi tin chắc rằng xuyên qua các cồn cát thế nào
cũng có đường dân sinh mà ta có thể lợi dụng được. Cùng lắm là ta xuống
sông Cửa Việt rồi bơi ngược lên. Mà cơ động đường này lại tạo được bất
ngờ cho địch đấy, chúng không thể ngờ ta lại xuất hiện ở hướng này.
Lãm vẫn chưa xuôi:
- Nói chung tôi thấy thế cũng phiêu lưu lắm. Cứ cho là ta đi dọc theo mép
biển rồi vượt qua cồn cát được nhưng cái vệt đường mòn kia liệu có cho
phép ta đi tiếp được không?
Võ hơi cáu:
- Thế anh định thế nào? Báo cáo lên trên xin rút lui à?- Đợi một lúc không
thấy Lãm nói gì anh mới hạ giọng- Thôi! Không tranh luận nữa. Bây giờ
chỉ có hai con đường: một là vượt sông như chúng ta vừa bàn. Hai là thoái
thác nhiệm vụ. Anh chọn con đường nào?
Lãm cúi đầu. Đúng như vậy thật! Trước mắt anh bây giờ chỉ có hai con
đường như chính ủy Võ đã nói. Thoái thác nhiệm vụ thì chẳng ai muốn cả.
Nhục lắm! Nhưng vượt sông theo con đường ấy cũng hết sức phiêu lưu.
Liệu có đến đích được không hay là lại chôn chân ở một bãi cát nào đấy.
Chính lúc này anh cảm nhận thấy thật đày đủ sức ép của hoàn cảnh đặt lên
vai một người chỉ huy. Việc đưa ra một quyết định lúc này quả là khó khăn
bởi nó liên quan đến thành bại của cả trận đánh và quan trọng hơn là sinh
mạng của hàng trăm, hàng chục con người. Cuối cùng Lãm ngẩng đầu lên: